Bà chúa ngọc

06-12-2015 - 13922 views

Thuở xưa, trong một ngôi nhà lá gần vách núi xã Đại An nằm gần cù lao Huân thuộc tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Có một đôi vợ chồng tuổi đã cao mà không có lấy một đứa con. Ông bà chỉ có một ruộng dưa để kiếm sống. Năm đó, vào mùa thu hoạch dưa, mỗi sáng ông bà đều ra thăm ruộng dưa và đều phát hiện dưa bị mất trộm. Nhưng thật kì lạ, có một trái dưa rất to và đẹp nằm ở chỗ đất trống thì lại không bị mất trộm. Những tên trộm không ăn mà cũng chẳng lấy mất quả dưa. Nhưng khi ông bà nhấc quả dưa lên thì lại nó đã bị nẫu.

Thấy lạ, đôi vợ chồng già bàn bạc với nhau cùng rình thử xem. Vào một đêm trăng thanh gió mát, hai người ra ruộng dưa và nấp vào bụi cây gần đó để rình. Khi đến nửa đếm, ông bà vô cùng bất ngờ khi thấy có một cô gái nhỏ tầm mười bốn mười năm tuổi không biết từ đâu hiện ra đứng giữa ruộng dưa. Cô gái bước chân đi nhè nhẹ và ngắm kĩ các quả dưa. Sau một hồi nhìn ngắm, dường như là đã tìm được quả vừa ý thì cô gái cúi xuống và hái quả dưa lên. Cô mang quả dưa vừa hái ra khoảng đất trống và nhìn đi nhìn lại quả dưa rồi lại tung quả dưa từ tay trái sang tay phải, chán rồi lại nhìn ngắm nó. Cô cứ tiếp tục như vậy mà không thấy mệt.

Truyện cổ tích sự tích bà chúa ngọc

Truyện cổ tích sự tích bà chúa ngọc

Đúng khi đó, hai vợ chồng nghèo xông ra từ bụi cây và nắm chặt lấy cổ tay cô gái hòng không để cô chạy mất. Vì bất ngờ nên cô gái không kịp chạy trốn, tuy nhiên cô cũng không tỏ ra sợ sệt gì. Cô từ tốn trả lời câu hỏi của ông bà rằng gia đình cô rất nghèo cha mẹ đều đã mất từ lâu và quê nhà cô cách nơi này rất xa cô không nhớ được quê hương của mình là đâu nữa. Nói xong cô trả quả dưa lại cho đôi vợ chồng nghèo.

Phần vì biết được hoàn cảnh của cô gái và thấy cô dễ thương, phần vì nghĩ mình không con nên bà quyết định nhận cô làm con nuôi.

loading...

Cô gái nhận thấy được sự chân thành trong lời nói và cử chỉ của ông bà nên cũng vui vẻ nhận lời làm con nuôi của ông bà.

Sau đó ba người họ vui vẻ trở về nhà. Từ đó trở đi họ sống đầm ấm và hạnh phúc bên nhau. Ông bà hết mực thương yêu và chăm sóc con gái, còn cô cũng hết lòng kính trọng bà hiếu thảo với bố mẹ. Ngôi nhà lá cũng từ đó trở đi lúc nào tiếng cười nói cũng vang vọng.

Một ngày nọ trời mưa rất to, lũ tràn về mênh mông làm cho mọi người đều phải ở nhà mà không đi đâu được. Hai ông bà vô cùng lo lắng cho ruộng dưa, cầu trời cho nước lũ nhanh rút hết để dưa không bị úng, gia đình còn có kế sinh nhai. Còn về phần cô con gái, do còn quá trẻ không biết nghĩ, lại hay nô đùa nên cô xuống mé nước và xếp đá thành núi giả rồi lại lấy cành cây cắm vào…

Ông bà vô cùng tức giận vì cô không hiểu chuyện, không hiểu được lỗi lòng của ông bà liền la mắng cô. Cô con gái giận dỗi bỏ ra sau nhà ngồi khóc một mình. Lát sau, khi thấy bố mẹ không chú ý cô liền trốn ra khỏi nhà và đi theo những mô đất cao tiến ra gần bờ biển. Đúng lúc ấy, không biết từ đâu trôi tới một cây gỗ kỳ nam bập bềnh trên mặt nước. Cô gái ngồi khóc vì thấy tủi thân và cô đơn nên khi cô nhìn thấy cây gỗ trôi tới bèn nhảy lên luôn. Và một việc lạ kì xảy ra đó là cô gái đã biến mất vào thân cây gỗ. Không biết là vì sao nhưng cứ như là cô gái đang lưu luyến gì đó mà cây gỗ cứ bập bềnh ở chỗ đó một lúc không trôi đi. Sau đó, nó trôi theo những con sóng biển trôi đi đến tận vùng biển phương Bắc…

Phần về bố mẹ cô, vì đang giận, lại bận làm việc và cứ tưởng rằng cô đang khóc ở sau nhà nên chẳng bận tâm tới. Mãi đến khi không thấy cô vào và cất tiếng gọi mà không thấy cô trả lời thì ông bà mới hay biết cô không còn ở nhà. Ông bà vội vàng đi tìm cô khắp mọi nơi, hỏi thăm mọi người có thấy cô đâu không nhưng cũng chẳng thấy. Vì lúc đó đang có lũ lớn, dòng nước lũ chảy ầm ầm ra biển nên ông bà nghĩ là cô không may đã bị nước lũ cuốn đi mất. Ông bà kêu khóc thảm thiết và gọi cô gái trong vô vọng. Ông bà vô cùng đau buồn vì chuyện đó nên từ đó về sau sống thầm lặng, buồn khổ, hối hận đến cuối cuộc đời…

Còn về cây gỗ cô gái đã nhập vào, sau quãng thời gian trôi lênh đênh trên biển thì cuối cùng vào một ngày sóng yên biển lặng nó cũng trôi dạt vào một bãi biển sau hành trình dài.

Tại một làng chài nọ, vào một sớm bình minh, khi dân chài đang ra biển thì phát hiện một cây gỗ rất lạ và đẹp không biết trôi ở đâu tới. Họ bàn nhau dùng dây thừng buộc vào thân cây rồi kéo nó lên bờ. Tuy nhiên cả trăm người cùng nhau kéo nhưng cây gỗ vẫn không dịch chuyển. Thế là họ đóng cọc xung quanh cây gỗ để giữ nó lại và tìm cách khác. Nhưng dù họ đã dùng rất nhiều cách nhưng cây gỗ vẫn không dịch chuyển. Cũng từ đó lời đồn về cây gỗ lạ lan ra khắp cả vùng đất rộng lớn.

Bấy giờ, Hoàng tử phương Bắc đang kén vợ. Chàng đi đến rất nhiều nơi mong tìm được cho mình một người vợ vừa ý. Đến nơi đây, chàng được nghe chuyện về cây gỗ lạ bên bờ biển thì vô cùng tò mò liền ra ngay bờ biển nơi có cây gỗ lạ. Ra đến nơi chàng lại càng lấy làm lạ khi nhìn thấy cây gỗ cũng không to lắm mà sao hàng trăm người hợp sức mà lại không kéo được nó. Chàng không tin vào lời đồn và muốn thử sức nên chàng kéo tay áo và nói mọi người để cho chàng kéo thử xem sao.

Chiều theo ý muốn của chàng hoàng tử trẻ tuổi, mọi người lùi lại phía sau. Nhưng một chuyện kì lạ xảy ra ngay trước mắt họ, khi chàng trai trẻ vừa kéo cây gỗ thì cây gỗ liền dịch chuyển rồi từ từ trôi vào đến bờ. Khi vào gần đến bờ, hoàng tử liền giật một cái thật mạnh thì cây gỗ đã nằm hoàn toàn trên bãi cát.

Người dân vô cùng bất ngờ và vui mừng, vỗ tay không ngớt. Sau khi mọi người đồng ý, Hoàng tử sai quân lính mang cây gỗ về cung. Mọi người tuy tiếc rẻ cây gỗ đẹp nhưng đều đồng ý là cây gỗ nên thuộc về người đã kéo được nó lên, cho nên họ đều đồng ý cho hoàng tử mang cây gỗ về kinh thành. Hoàng tử vô cùng vui mừng và nghĩ là có mối duyên có nào đó nên chàng không đi kiếm vợ nữa mà quay về cung cùng với đám binh lính và cây gỗ lạ.

Về đến thành, thì rất nhiều người đều đã biết tin và nô nức kéo nhau đi xem vô cùng đông đúc. Nhưng mọi người xem dần rồi cũng chẳng thấy có gì hay nữa vì tuy cây đẹp nhưng lại không thấy có gì kì lạ nên sự việc đó dần dần qua đi. Cái mà dân người dân cần là sự kì lạ chứ không chỉ là cái đẹp không thôi.

Nhưng chỉ mình Hoàng tử là vẫn giữ thích thú thấp thỏm mong đợi vì chính chàng đã nhìn thấy và hơn nữa chính đôi tay chàng đã làm nên điều kì diệu.

Đợi cho đến khi người dân đã không để ý đến cây gỗ và không thèm đến xem nữa thì Hoàng tử lệnh cho quân lính mang cây gỗ về Đông cung nơi chàng ở để ngày ngày được ngắm nhìn và được ở bên cạnh cây.

Dường như cây cũng có tình cảm đối với Hoàng tử. Từ ngày được chuyển vào Đông cung, vào mỗi đêm trăng sáng thì bỗng nhiên có một cô gái nhan sắc rạng ngời bước ra từ cây gỗ. Sau mỗi bước chân của cô gái đó lại tỏa ra hương thơm thoang thoảng hấp dẫn.

Hoàng tử bị mê hoặc trước vẻ đẹp và bị hấp dẫn bởi hương thơm tỏa ra mà chạy ngay tới định ôm ngay lấy nàng. Nhưng lần nào cũng thế mỗi khi hai người gần như giáp mặt thì cô gái đó lại biến mất vào thân cây.

Sau vài lần bị như vậy, Hoàng tử bèn nghĩ cách để giữ lại cô gái đó không cho cô biến vào thân cây đó nữa. Chàng lệnh cho một tốp lính nấp vào mấy chỗ tối quanh cây gỗ, còn chàng thì cũng nấp sau bụi hoa gần đấy. Chờ đến lúc cô gái từ thân cây bước ra thì chàng lập tức nắm lấy đôi tay nàng còn tốp lính thì kéo ngay cây gỗ đó mang đi giấu. Hoàng tử ân cần nói với cô có bằng lòng vì chàng mà ở lại, đừng biến mất nữa. Cô gái thẹn thùng gật đầu. Hoàng tử vô cùng vui sướng bèn dẫn ngay cô gái đến diện kiến nhà vua và hoàng hậu, thuật lại toàn bộ câu chuyện và ngỏ ý muốn cha mẹ se duyên cho hai người.

Hoàng thượng sau khi nghe hết ngọn ngành câu chuyện liền nói: “Được rồi. Ta sẽ xem xét”. Nói rồi hoàng thượng lệnh cho cung nữ đưa cô gái về một phòng riêng, Hoàng tử lui về Đông cung.

Trong buổi thiết triều hôm sau, hoàng thượng lệnh cho quan thái tới để bốc quẻ bói xem lành giữ thế nào. Khi biết kết quả của quẻ bói là đại phúc thì hoàng thượng vô cùng vui mừng và lệnh cho tôi tớ lập tức chuẩn đại lễ tân hôn cho hoàng tử và cô gái.

Từ đó, vợ chồng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau. Không lâu sau họ sinh được một tiểu công chúa xinh xắn và một tiểu hoàng tử khôi ngô.

Những tưởng mối lương duyên đẹp đẽ ấy sẽ êm ả mãi đến hết đời. Ai ngờ được rằng hoàng tử lại chính là người bội bạc chơi bời không chung thủy. Khi chung sống được vài năm, chàng trở nên hư hỏng chơi bời, nay thì rượu mai lại cờ bạc, không thèm quan tâm đến vợ con. Mặc cho nàng đã tất nhiều lần mở lời khuyên nhủ mà chàng vẫn ngựa quen đường cũ làm cho nàng rất phiền lòng. Cũng chính vì thế mà dù được sống trong nhung lụa giàu sang, kẻ hầu người hạ đầy rẫy mà nàng vẫn cảm thấy cô đơn, buồn tủi và muốn đi khỏi nơi này không mảy may luyến tiếc.

Một ngày nọ, khi hoàng tử ra ngoài chơi lâu chưa về, nàng cùng hai con tới chỗ dấu cây kỳ lạ nàng đã bí mật tìm thấy trước đó. Nàng đọc thần chú rồi cả nàng cùng cùng hai con nhập vào thân cây. Cây tự dịch chuyển ra khỏi cung điện rồi lăn luôn xuống sông và theo dòng nước mà trôi thẳng ra biển. Lúc đó, biển nổi gió nam và cây gỗ cứ thế xuôi theo chiều gió cứ thế trôi mãi trôi mãi đến tận vùng biển phía nam.

Trôi đến đúng cù lao Huân, nơi nàng từng sống trước đo thì gió lặng, cây kì nam dạt vào bờ. Từ trong thân cây, nàng cùng hai con bước ra và cùng nhau trở về ngôi nhà lá năm xưa. Căn nhà vắng vẻ sập sệ do ông bà đã mất từ lâu và không có ai thu quét. Ba người lập tức dọn dẹp, tu sửa lại ngôi nhà và cùng nhau làm ăn cùng sống với mọi người trong làng. Cũng từ đó trở đi, cù lao Huân ngày càng ấm no, sung túc. Vào một hôm trời cao mây tạnh nàng cùng hai con vút bay lên trời trước sự kinh ngạc của mọi người.

Còn về hoàng tử, sau chuyến đi chơi dài ngày về không thấy vợ và hai con và cả cây kì nam đâu nữa thì vô cùng ân hận, và quyết tâm tìm cho được vợ con dù cho có phải xuống địa ngục đi nữa.

Chàng nghe được tin cây gỗ lạ trôi về vùng biển phía nam thế là lập tức từ biệt cha mẹ, đem theo một đoàn tùy tùng đi thuyền xuống phía nam tìm vợ con.

Thuyền vừa đi tới cửa biển Đại An thì một trận cuồng phong từ đâu nổi lên dữ dội làm đắm thuyền. Hoàng tử và đoàn tùy tùng rơi xuống nước.

Nhưng lạ thay, khi trận cuồng phong tan thì đúng chỗ thuyền đắm lại có một mô đá nhỏ nhô lên khỏi mặt nước. Trên mô đá có những hình thù kì dị giống như là những hàng chữ nổi. Mọi người đều không hiểu được ý nghĩa của chúng.

Về phần ba mẹ con khi về trời vẫn hay hiển linh ở những nơi gần Đại An, cù lao Huân. Từ đó người dân đi biển thường bày mâm lễ cúng tế cầu bình an, may mắn và tôn nàng là bà chúa Ngọc.

Bà chúa Ngọc hay còn được biết đến với cái tên khác như bà chúa tiên hoặc Thánh mẫu thiên Ya na.

loading...