Chú bé tí hon

13-04-2016 - 20232 views

Ngày xửa ngày xưa có một người nông dân rất nghèo, mỗi buổi tối bác thường hay ngồi bên cạnh lò sưởi rồi gẩy gẩy vài viên than trong lò cho lửa cháy, còn vợ bác thì lại ngồi vào guồng xe chỉ. Vào một ngày nọ, bác nông dân bảo vợ mình rằng:

– Tiếc rằng vợ chồng ta lại hiếm hoi, vì không có lấy một đứa con nào nên cũng cảm thấy thật buồn. Nhà của mình có cảm giác lạnh ngắt, mấy nhà hàng xóm chung quanh lại luôn nhộn nhịp, vui vẻ.

Truyện cổ tích thế giới: chú bé tí hon

Truyện cổ tích thế giới: Chú bé tí hon

Người vợ liền thở dài nói:

– Đúng vậy, giá như chúng ta có một đứa con, một đứa duy nhất cũng được, vậy thì dù cho nó có bé nhỏ bằng ngón táy cái thôi thì tôi đã thỏa lòng lắm rồi. Và chắc chắn vợ chồng ta sẽ yêu thương nó lắm.

loading...

Ít lâu sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, người vợ đột nhiên ốm nghén, bản tháng qua đi bà liền sinh ra được một đứa con trai có đầy đủ chân tay, mặt mũi nhưng nó chỉ bé đúng bằng ngón tay cái mà thôi. Hai vợ chồng người nông dân nhìn nhau nói:

– Thật đúng hệt lời nguyện ước của chúng ta! Nó đúng là đứa con cưng của chúng ta rồi!

Bởi vì nó chỉ bé bằng ngón tay cái nên hai vợ chồng người nông dân liền gọi tên nó là Tí Hon. Mặc dù hai vợ chồng chăm sóc và cho nó ăn uống rất đầy đủ nhưng Tí Hon vẫn chẳng thấy lớn hơn được chút nào, nó vẫn cứ bé tí như khi mới sinh vậy. Nhưng được cái mắt nó rất sáng, nhìn đầy vẻ tinh khôn và thông minh. Và chẳng lâu sau thì nó đã trở thành một bé con khôn ngoan và khéo léo, dù là chuyện gì nó cũng có thể bắt chước và làm giống y hệt.

Vào một ngày nọ, bác nông dân liền chuẩn bị đồ để vào trong rừng chặt gỗ, đốn củi, trong lúc ấy bác lại nói thầm một mình:

– Nếu như có người giúp ta đánh xe thì thật thích quá!

Khi Tí Hon nghe được cha lầm bầm thì liền thưa:

– Thưa cha, con biết đánh xe để vào rừng đấy, cha hãy tin con, cứ đúng giờ là chiếc xe ấy đã ở trong rừng nơi cha muôn rồi.

Người cha cười hiền lành và bảo nó:

– Con làm sao có thể làm được việc ấy! Con chỉ bé xíu thế này thì làm sao có thể cầm được cương ngựa kia chứ?

– Không sao đâu cha ạ. Khi mẹ thắng ngựa vào xe xong xuôi. Con chỉ cần ngồi vào trong tai của ngựa, khi con lên tiếng thúc thì ngựa sẽ chạy đi thôi!

Người cha lại bảo:

– Được, vậy chúng ta cứ thử một lần vậy!

Khi đã đến giờ, người mẹ liền đem ngựa thắng vào xe, sau đó bà đặt Tí Hon vào trong tai ngựa. Và Tí Hon liền thét lên: “Tắc tắc! Hây hây!” và con ngựa chạy thật. Ngựa cứ kéo theo xe mà chạy băng băng trên đường như là có người cầm cương đánh xe vậy. Xe đúng hướng và chạy thẳng vào trong rừng. Vào đúng chỗ ngoặt phía trước thì Tí Hon lại thét: “Hây hây”, đúng lúc ấy cũng có hai người đang đi tới.

Một người thấy cảnh lạ liền nói:

– Nhìn xem, lạ chưa! Chỉ có tiếng nhưng lại không thấy có ai đánh xe mà sao xe vẫn chạy nhỉ? Quả nhiên quái lạ mà.

Người còn lại nói:

– Công nhận, cái này đúng thật là lạ đời mà, hay chúng ta đến thử xem cái xe này sẽ đỗ nơi nào.

Chiếc xe ngựa cứ thẳng đường mà chạy vào tít trong rừng và nó dừng lại ngay chỗ mà bác nông dân để sẵn đống củi. Chỉ mới thoáng trông thấy bóng cha thì Tí Hon gọi to:

– Cha ơi, cha có thấy không, con đã đem xe chạy đến đây rồi, bây giờ cha hãy bế con ra đi.

Người cha lập tức chạy tới bên xe ngựa, tay trái thì nắm lấy dây cương, còn tay phải lại đem đứa con trai của mình bế khỏi tai con ngựa. Và Tí Hon rất vui vẻ khi được ngồi lên cọng rơm khô.

Hai người lạ mặt cũng theo tới nơi, khi nhìn thấy Tí Hon thì sửng sốt đến mức nói không lên lời. Và một trong hai người liền níu tay người con lại kéo ra chỗ khác thì thầm:

– Này ông bạn, nếu như chúng ta có thể đưa thằng nhóc bé tí kia tới làm xiếc ở những tỉnh lớn thì chắc chắn chúng ta sẽ phát tài đấy. Hay là chúng ta hỏi mua nó?

Sau khi bàn bạc xong, hai người kéo nhau tới chỗ làm của bác nông dân rồi hỏi:

– Này ông, ông hãy bán thằng bé con này cho chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ trông nom và chăm sóc cho nó thật cẩn thận.

Không cần suy nghĩ, người cha lập tức trả lời:

– Tôi sẽ không bán đâu. Nó chính là đứa con yêu quý của chúng tôi. Dù có tất cả bạc vàng trên khắp thể gian thì với chúng tôi nó vẫn quan trọng hơn nhiều.

Khi nghe được hai người lạ mặt kia hỏi mua mình thì Tí Hon liền níu lấy ống quần của cha, nó leo lên trên vai của cha nó rồi nói thầm với ông:

– Cha ơi, cứ yên tâm mà bán con cho họ đi, kiểu gì thì con cũng sẽ về đến nhà mình thôi.

Vì nghe lời của con trai nên bác nông dân cũng đồng ý bán Tí Hon cho hai người đàn ông kia và lấy được món tiền rất lớn.

Sau đó hai người cúi người hỏi Tí Hon rằng:

– Mày muốn được ngồi chỗ nào?

– Quan trọng gì, các bác cứ đặt cháu lên trên vành mũ ấy. Nếu ở trên ấy thì cháu còn được đi dạo, rồi ngắm nhìn phong cảnh, cũng không cần lo cháu bị ngã đâu mà.

Theo nguyện vọng ấy của Tí Hon, nó liền được một người đưa lên trên vành mũ. Để Tí Hon chào tạm biệt người cha của mình xong, hai người lập tức mang nó đi. Họ cứ đi mãi, đi mãi cho đến tận khi trời đã xâm xẩm tối, bỗng nhiên Tí Hon lại kêu:

– Bác ơi, hãy cho cháu xuống dưới đất một lát nào, cháu đang gấp lắm ạ!

Người đội mũ có Tí Hon ở trên đáp:

– Không sao, cứ việc làm trên đấy đi, bác chẳng nói gì đâu. Thi thoảng bọn chim cũng vẫn hay bĩnh luôn trên ấy mà.

Nhưng Tí Hon lại kiên quyết:

– Không được mà, cháu biết phải cư xử như nào cho phải phép, bác hãy để cháu xuống nhanh đi!

Vì Tí Hon kiên trì mãi nên người ấy đành nhấc mũ xuống để Tí Hon có thể xuống thửa ruộng ngay bên vệ đường. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất thì Tí Hon liền chạy nhanh lẩn luôn vào chỗ những tảng đất. Nó đột nhiên trông thấy ở đấy có mấy cái hang chuột, không nghĩ nhiều, nó chui vào trong luôn. Sau đó nó còn cố tình vẫy gọi và cười chế nhạo với hai kẻ kia:

– Thôi, tôi chào hai ông nhé, từ giờ hai ông hãy tự về cùng nhau đi!

Thấy Tí Hon chạy mất, hai người đàn ông lập tức tìm cây gậy rồi chọc thẳng vào trong hang chuột ý định bắt nó ra, nhưng dù cho có chọc bao nhiêu thì cũng tốn công vô ích mà thôi, bởi vì Tí Hon đã bò tận sâu bên trong lòng đất không chịu ra. Còn trời thì mỗi lúc lại tối hơn nữa, hai người đàn ông vô cùng bực mình nhưng cũng đành về tay không.

Đợi cho hai người kia đã đi thật xa rồi thì Tí Hon lúc này mới bò ra khỏi hang. Nhìn trời đã đen sì, nó ngẫm nghĩ:

– Đêm tối này mà lang thang ở giữa nơi cánh đồng thật nguy hiểm, có khi vỡ đầu hay gãy cẳng như bỡn ấy.

Nhưng may mắn là Tí Hon vấp vào cái vỏ ốc sên rỗng. Nó reo lên đầy mừng rỡ:

– Lạy chúa! Thật may mắn, đêm nay có chỗ để ngủ yên được rồi!

Nhưng nó vừa mới chợp mắt được một chút thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng hai người đang đi ngang qua. Có một người lên tiếng:

– Bây giờ chúng ta biết làm sao mới có thể cậy cửa mà trộm những thứ vàng bạc châu báu trong nhà của lão cha xứ ấy bây giờ?

Tí Hon nghe vậy lập tức nó chen ngang:

– Hãy để tôi giúp bày mưu!

Một trong hai tên trộm vô cùng hốt hoảng mà kêu lên:

– Cái gì đấy? Tao hình như vừa nghe có tiếng người đang nói thì phải.

Cả hai cùng dừng lại và cố gắng lắng tai để nghe thật kĩ. Tí Hon nói tiếp:

– Này các bác, hãy đem tôi theo, tôi giúp việc cho.

– Nhưng mà mày ở chỗ nào mới được?

Tí Hon liền trả lời:

– Mấy bác tìm thật kĩ ở dưới đất đây, nghe kĩ xem chỗ nào có tiếng nói ấy.

Hai tên trộm mất rất nhiều thời gian mới tìm ra được chỗ mà Tí Hon đang đứng. Chúng đem nhấc nó lên cao và hỏi:

– Thằng nhãi này, mày thế này thì giúp được việc gì cho chúng tao?

Tí Hon thành thành thật thật trả lời:

– Các bác để đấy mà xem, cháu có thể luồn qua chỗ chấn song ở cửa sổ, sau đó nhảy vào trong buồng của cha sứ. Các bác ở ngoài chỉ cần nói xem muốn lấy những thứ gì thì cháu sẽ chuyển ra ngoài cho thứ ấy.

– Được, vậy để chúng tao xem mày có tài cán gì nào.

Khi hai tên trộm đem theo Tí Hon tới nhà của cha xứ giàu có, Tí Hon lập tức luồn lách chui vào trong buồng, sau đó cố gắng hết sức mà hét to ra ngoài:

– Này, mấy bác muốn cái nào? Mấy bác có định khoắng sạch cái buồng này không thế?

Nghe tiếng Tí Hon, hai tên trộm lập tức hoảng sợ, vội vàng nói:

– Nhãi con, mày nói nó be bé thôi, kẻo chủ nhà đang ngủ thức dậy ngay đấy!

Nhưng mà Tí Hon lại cứ coi như không nghe thấy gì, không hiểu gì mà vẫn cứ lớn tiếng mà gào lên:

– Mấy bác muốn cái nào? Mấy bác có định khoắng sạch cái buồng này không thế?

Thế rồi cô hầu bếp đang ngủ ở buồng ngay cạnh cũng nghe thấy có tiếng nói, lập tức nhổm dậy và lắng tai để nghe thật kĩ. Hai tên kẻ trộm thấy vậy thì hốt hoảng, chúng vội vàng lảng ra thật xa, nhưng sau đó chúng lại trấn tĩnh lại, chỉ cho là Tí Hon đùa giỡn chúng mà thôi. Vậy là chúng lại quay lại và khẽ gọi vào trong tìm Tí Hon:

– Nhãi con, đừng có đùa giỡn nữa! Mau chuyển đồ trong ấy ra đây cho bọn tao!

Và Tí Hon lại gồng hết sức mà thét:

– Cháu đem tất cả chuyển ra cho mấy bác nhé! Mấy bác giơ cả hai tay lên mà đón nhé!

Lần này thì cô hầu bếp đã nghe thấy rõ

ràng có tiếng ai đó la hét, vì vậy vội vàng vọt ra khỏi giường, mò mẫm đi tới cửa. Thấy động, hai tên trộm lập tức bỏ chạy thật xa, chúng cứ thế chạy bán sống bán chết như là đằng sau có ma đuổi vậy. Cô hầu lại chẳng trông thấy điều gì khả nghi, lại đi vào nhà

loading...