Home/Truyện cổ tích Việt Nam/Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung

Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung

05-12-2015 - 11988 views

Vào thời Hùng Vương thứ mười ba, nhà vua có một người con gái vô cùng xinh đẹp, nhan sắc tựa như tiên nữ, vua đặt tên con là Tiên Dung. Công chúa Tiên Dung tuy rất đẹp nhưng lại có ý định không lấy chồng, nàng chỉ muốn đi khắp nơi, nay đây mai đó để thăm thú phong cảnh đất nước. Vì nàng rất được vua cha cưng chiều, cứ vào đầu xuân hàng năm là nàng lại ngồi thuyền đi du ngoạn, nhiều lần nàng đi ra tận xa biển khơi, cảnh đẹp làm nàng nhiều khi say mê quên đường về nhà.

Hồi ấy, tại làng Chử Xá (làng này thuộc tỉnh Hưng Yên bây giờ) có một người tên Chử Cù Vân, ông có một người con trai tên Chử Đồng Tử. Sống cảnh gà trống nuôi con nên hai cha con rất thương yêu nhau, tình cảm vô cùng thắm thiết.

Gia đình nhà họ Chử vốn đã nghèo khó, sau gặp trận hỏa hoạn lại càng thêm sa sút hơn, gia sản còn lại duy nhất chỉ có một chiếc khố vải. Vì vậy hai cha con họ Chử đành phải thay phiên nhau mặc chiếc khố đó ra ngoài.

Truyện cổ tích: Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung

Truyện cổ tích Việt Nam: Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung

Một thời gian sau, người cha bị bệnh nặng, lúc gần chết ông có dặn con trai phải giữ lại chiếc khố để mặc, còn mình thì cứ chôn xác trần là được. Nhưng vì Chử Đồng Tử thương cha, không lỡ để ông đã chết còn phải ở trần nên chàng đem chiếc khố mặc vào cho cha rồi mới đem ông đi chôn cất.

loading...

Từ ngày cha mất, Chử Đồng Tử cũng không còn gì để che thân nữa, chàng thường đợi trời đêm mới ra sông câu cá, còn ban ngày thì lại ngâm nửa mình dưới nước rồi đến gần các thuyền đi ngang qua sông để bán cá hoặc đôi lúc để xin ăn.

Một ngày nọ, công chúa Tiên Dung đi thuyền rồng qua quãng sông đó. Chử Đồng Tử nghe thấy tiếng trống tiếng chuông, rồi tiếng đàn sáo rộn rã, lại thấy cờ quạt và đám người hầu đông đúc thì vô cùng hoảng sợ. Chàng vội vàng ẩn mình vào bụi lau trên bờ cát bên sông rồi lấy cát phủ kín lên người để trốn.

Đến đoạn sông này, truyền rồng mới ghé vào gần bờ để nghỉ ngơi, công chúa Tiên Dung rời thuyền lên bờ cát ngắm cảnh, thấy quang cảnh nơi đây hoang sơ đẹp đẽ, nàng bèn sai người quây màn nơi bụi lau để tắm rửa. Nàng chọn trúng chỗ bụi lau nơi Chử Đồng Tử đang trốn. Nhưng tận đến lúc nàng tắm, khi xối nước, lớp cát mới trôi đi lộ rõ thân hình ở trần của một chàng trai lạ.

Công chúa Tiên Dung vô cùng sửng sốt, sau khi biết rõ hoàn cảnh của Chử Đồng tử, suy đi nghĩ lại nàng mới bảo rằng:

– Ta vốn đã quyết không lấy chồng, nhưng nay lại vô tình gặp gỡ chàng nơi đây, có lẽ là do trời xui đất khiến. Chàng dậy tắm rửa lại đi!

Sau đó Tiên Dung tự tay đem quần áo đưa cho Chử Đồng Tử mặc, rồi đem theo chàng xuống thuyền rồng của mình, cho chàng ăn uống đoàng hoàng. Mấy người hầu trên thuyền đều là người hiểu chuyện, cũng chắc mẩm cho đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Còn về phần công chúa Tiên Dung, nàng coi đây là duyên tiền định của mình, nhất quyết đòi kết duyên vợ chồng. Nhưng Chử Đồng Tử lại nghĩ mình thân phận thấp kém, không xứng với một vị công chúa cao quý bèn từ chối.

Tiên Dung khi đó mới nói rằng:

– Trời tác hợp cho chúng ta, vì sao chàng lại chối?

Sau vì sự chân thành của Tiên Dung, Chử Đồng Tử cảm động mà gật đầu đồng ý kết duyên phu thê với nàng. Họ cử hành hôn lễ ngay trên chính con sông mình gặp gỡ nhau lần đầu.

Khi tin này tới tai Hùng Vương, nhà vua vô cùng tức giận ra chiếu với quần thần trong triều:

– Công chúa không kể danh tiết bản thân, dám lấy một kẻ nghèo hèn làm chồng, nó còn mặt mũi nào về đây gặp ta. Kể từ bây giờ nó muốn đi đâu thì đi, cấm không cho trở lại cung điện nữa.

Công chúa Tiên Dung khi biết cha mình tức giận như vậy thì nàng lo sợ không dám trở về nữa. Vì vậy đành cùng chồng mình mở chợ tại Hà Thám, buôn bán trao đổi với nhân dân.

Thời gian trôi qua dần, chợ ngày một mở rộng, người ta quen gọi là chợ Hà Thám, nơi đây có phố xá đông đúc, lại thường xuyên có thương lái nước ngoài tới trao đổi hàng hóa, vì vậy càng ngày càng phát triển phồn thịnh hơn.

Vào một ngày nọ, có một vị khách buôn đến tận nhà rủ Tiên Dung cùng đem vàng ra nước ngoài mua hàng hóa về bán, nói như vậy sẽ có lãi to. Khi ấy nàng mới bảo chồng mình:

Chúng ta lấy nhau cũng là duyên trời định, về cơm áo của ta cúng là nhờ trời cho cả. Như vậy việc này có lẽ cũng do trời sắp đặt, nên chúng ta cứ làm thôi.

Nghe lời vợ, Chử Đồng Tử liền đem theo vàng bạc theo người khách buôn nọ sang nước ngoài. Khi thuyền của họ đi đến một hòn núi giữa biển khơi có tên Quỳnh Tiên, cả đoàn cập vào bờ để lấy nước uống. Chử Đồng Tử cũng theo lên, chàng trèo lên núi thì bắt gặp một cái am nhỏ và một vị đạo sĩ trẻ, người đó tên gọi Phật Quang.

Cả hai cùng trò chuyện với nhau rất nhiều, tâm đầu ý hợp như đôi bạn tri kỉ lâu ngày không gặp. Chàng nghe lời khuyên của vị Phật Quang kia, liền giao lại vàng bạc nhờ vị khách buôn kia đi mua hàng giúp, còn mình thì quyết định ở lại học đạo.

Chử Đồng Tử theo Phật Quang ngày ngày tu luyện học đạo, khi thuyền buôn trở lại, chàng lại theo thuyền trở về đất liền. Lúc chia tay, vị đạo sĩ Phật Quang có tặng cho Chử Đồng Tử một cái gậy cùng với một cái nón và dặn:

– Hai vật này đều là vật thần thông cả.

Khi về đến nhà, chàng lại truyền lại tất cả những đạo đã học được cho vợ mình. Tiên Dung cũng giác ngộ, ngay lập tức bỏ công việc buôn bán rồi cùng chồng lên đường đi tìm thầy để học đạo.

Vào một tối nọ, khi hai vợ chồng họ đi đã mệt mỏi rồi mà vẫn chưa tìm thấy ngôi nhà nào để dừng chân, họ dừng lại cắm gậy che nón mà nằm nghỉ ngơi. Nhưng vào đêm hôm đó, chỗ cắm gậy bỗng nhiên nổi lên một cung điện nguy nga lộng lẫy bằng châu bằng ngọc, trong kho thì có vô khối của cải, thành quách vô cùng rộng lớn, không thiếu thứ gì. Không những vậy còn có rất nhiều tiên đồng ngọc nữ cùng tướng sĩ đông đúc vây xung quanh đôi vợ chồng.

Sớm ngày hôm sau, mọi người trong vùng thức dậy thì vô cùng sửng sốt trước cảnh lạ lùng này. Họ kéo nhau đem theo hương hoa cùng nhiều vật phẩm đến thành xin làm tôi tớ. Khi vào trong thành thì thấy bên trong rất nhiều quan văn quan võ, quân lính đông đúc như một đất nước riêng vậy.

Tin đồn nhanh chóng đến tai Hùng Vương, nhà vua nghe người bẩm báo lại tưởng con gái mình nổi loạn, vì vậy sai quân đến đánh. Đội quân của nhà vua khi gần tới nơi, tướng dưới của Tiên Dung xin được ra nghênh chiến, nàng chỉ cười mà nói:

– Mọi chuyện đã có trời quyết định. Ta sao dám chống cự phụ vương. Dù sống hay chết cũng do trời, vì vậy dù ta có bị chết dưới tay phụ vương cũng không dám oán thán nửa lời.

Khi đội quân của Hùng Vương tới gần thành của vợ chồng Tiên Dung thì trời đã xẩm tối nên họ đành dừng quân hạ trại đóng ở bãi Tự Nhiên, cách lâu đài một con sông lớn.

Khi trời vào đêm, bỗng nhiên nổi cơn giông bão, sóng cuộn ầm ầm, gió gào thét điên cuồng, cây cối ở bãi cũng bị nhổ tung, đội quân của nhà vua thấy vậy thì vô cùng hoảng loạn.

Chỉ trong chốc lát, tất cả thành quách cùng cung điện của vợ chồng Tiên Dung rời khỏi mặt đất và bay lên trời. Sáng ngày hôm sau, người ta chỉ còn thấy nơi đó hóa một cái đầm sâu vô cùng lớn. Người dân lấy làm kinh hãi sự lạ, họ bảo nhau lập đền thờ, hàng năm cúng tế, và gọi đầm ấy là đầm Nhất Dạ (nghĩa là một đêm), nó thuộc phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bây giờ.

loading...