Cô bé tí hon

05-12-2015 - 25756 views

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn bà lớn tuổi mà vẫn hiếm muộn, bà rất mong có một đứa con nhưng mãi không có. Không biết phải làm sao, bà đành phải đến cầu mụ phù thủy. Người đàn bà nói rằng:

Tôi rất muốn có một đứa con, bà nói tôi phải làm sao mới được?

Truyện cổ tích thế giới: Cô bé tí hon

Truyện cổ tích thế giới: Cô bé tí hon

Mụ phù thủy nhìn người đàn bà, suy nghĩ hồi lâu mới nói:

Ta đồng ý giúp ngươi. Ta cho ngươi hạt lúa này. Tất nhiên nó không phải loại lúa bình thường. Cứ đem về gieo vào chậu đất mà chăm nuôi, sau này sẽ biết.

loading...

Đội ơn bà!

Người đàn bà hiếm muộn ấy chào mụ phù thủy rồi vui mừng đem hạt lúa về giao trồng. Không lâu sau từ hạt mầm mọc lên một cây hoa rất đẹp, nhìn có vẻ như hoa uất kim cương, các cánh hoa thì cuộn lại thành như một cái nụ.

Người đàn bà ngắm nhìn bông hoa miệng bật thốt lên:

Bông hoa đẹp quá!

Bà đặt lên nó một nụ hôn. Bỗng nhiên bông hoa phát ra tiếng động mạnh rồi nở tung. Ở giữa bông hoa có một đứa bé vô cùng xinh đẹp, nó ngồi trên chiếc nhụy hoa hệt như chiếc ghế tựa màu xanh lá đẹp đẽ. Vì đứa bé chỉ bằng ngón tay cái nên người đàn bà đặt cho nó cái tên là Bé tí hon.

Người đàn bà lấy vỏ hạt dẻ để làm thành chiếc nôi xinh xắn, không quên dùng cánh hoa màu tím làm nệm, còn chăn đắp là một cánh hoa hồng đỏ thắm. Thường thì ban đêm cô bé sẽ ngủ trong nôi, còn vào ban ngày thì cô bé hay đùa nghịch trên bàn.

Bà còn tỉ mỉ chuẩn bị một chiếc đĩa đầy nước, đặt hoa xung quanh viên đĩa rồi để lên bàn. Cô bé có thể trèo lên cánh hoa uất kim cương mà bà đặt ở đó làm thuyền, mái chèo làm bằng lông ngựa rồi dạo chơi quanh đó. Cô bé vừa chèo thuyền vừa cất tiếng hát, giọng bé trong trẻ và ngọt ngào.

Vào một đêm nọ, trong khi bé tí hon đang ngủ say, từ ô kính vỡ trên cửa sổ, một con cóc béo xấu xí bất ngờ nhảy vào phòng và nhảy đến nơi cô bé tí hon đang ngủ trong nôi.

Nó nhìn cô bé rồi nghĩ thầm:

Lấy được con bé này chắc con trai mình sướng mê đây.

Nghĩ vậy nó bèn chộp lấy cái nôi bằng hạt dẻ, đem theo Bé tí hon đang say ngủ, nhảy ra vườn qua ô kính vỡ ban nãy. Ở đó có một dòng suối nhỏ, hai phía bờ lầy lội, đó là nơi ở của hai bố con nhà cóc. Cóc con cũng y hệt bố mình, vừa béo vừa xấu, trông rất đáng sợ. Hai cha con nhà cóc giống hệt nhau. Nhìn mà phát khiếp.

Thấy cóc bố mang theo một cô gái xinh đẹp về nhà, cóc con vui sướng mà kêu ầm ĩ: cọc, cọc, cọc, kẹc, kẹc, kẹc!

Thấy con trai hưng phấn, cóc bố mới nói:

Be bé cái mồm thôi, khéo nó thức dậy nó trốn mất đấy. Giờ phải đặt nó lên lá sen to giữa dòng kia, nó bé thế, đặt lên đấy như lên đảo, có thế nó mới không trốn được. Rồi chúng ta làm cho nó một ngôi nhà ngay chỗ bùn lầy này này.

Ở giữa dòng suối mọc lên rất nhiều gốc sen, những lá sen to bung xòe dập dềnh trên mặt nước. Con cóc cha đem theo vỏ hạt dẻ có Bé tí hon ra giữa dòng, đặt chiếc nôi lên lá sen to nhất.

Buổi sáng hôm sau, khi thức dậy thì Bé tí hon đã phát hiện mình đang ở trên lá sen, xung quanh toàn là nước. Nó vô cùng sợ hãi vì không có cách nào vào bờ được, nó chỉ biết đứng đó òa khóc.

Trong lúc đó, bố con nhà cóc đang bận rộn trang hoàng lại phòng cưới, chúng căng những chiếc lá sen lớn làm tường, điểm lên đó những bông sen trắng muốt với nhị vàng. Xong xuôi mọi việc mới bơi ra giữa dòng suối để đón dâu.

Cha cóc già trịnh trọng cúi chào Bé tí hon và bảo:

Con gái, đây là con trai ta, cũng là chồng của con. Sau này hai đứa sẽ cùng nhau chung sống trong căn phòng lộng lẫy kia.

Cóc con cũng phụ họa theo: Cọc, cọc, cọc, kẹc, kẹc, kẹc!

Nói rồi hai cha con cóc bèn ngậm tàu lá sen để kéo vào bờ, mặc cho Bé tí hon đang khóc sướt mướt bên trên. Cô bé thật sự không muốn vào ở chung nhà với lão cóc già kinh tởm kia, càng không muốn làm vợ đứa con trai gớm ghiếc của lão ta.

May mắn cho cô bé, vừa lúc ấy có một đàn quá đang chơi đùa dưới đáy sông, vô tình trông thấy một màn trên. Chúng gọi nhau nhô lên khỏi mặt nước để nhìn xem cô bé như nào. Chúng cảm thấy rất buồn vì một cô bé sinh đẹp dường kia lại phải chung sống với hai con cóc ghẻ xấu xí.

Đàn cá bảo nhau:

Không được! Chúng ta không thể để như thế được!

Chúng nhất chí kéo tới dưới tàu lá sen mà Bé tí hon ở trên, nhanh chóng cắn đứt cuộng sen. Vậy là dòng nước cuốn phăng tàu lá đi rất xa, cha con nhà cóc không thể nào đuổi theo được.

Dòng nước cứ thế đưa Bé tí hon đi qua rất nhiều thành phố. Mỗi nơi cô bé đi qua, chim chóc trên bờ lại dừng lại và hót vang:

Cô bé xinh đẹp! Cô bé xinh đẹp!

Lá sen chở cô bé đi qua nhiều xứ sở lạ. Rồi có một chú bướm trắng lượn lờ phía trên đầu cô bé, sau đó thì đậu xuống tàu lá. Bé tí hon rất sung sướng khi thoát ra khỏi chỗ cha con nhà cóc, rồi lại được ngắm cảnh khắp nơi, đi qua rất nhiều miền đất lạ xinh đẹp. Nước suối được ánh nắng chiếu vào, nhìn rực rỡ như vàng lỏng vậy, lấp lánh không ngừng.

Bé tí hon cởi dây lưng của mình, nó buộc một đầu vào tàu lá, còn đầu kia lại đem buộc vào cánh bướm. Khi con bướm cất cánh bay, nó kéo theo cả tàu lá đi cùng. Tự dưng từ đâu xuất hiện một con bọ dừa. Nó lấy chân tóm lấy Bé tí hon, rồi đem cô bé đặt lên một cành cây, còn chiếc lá vẫn đang bay lượn cùng chú bướm. Con bướm cố hết sức giãy giụa mong thoát thân nhưng không được.

Bé tí hon bị bò dừa đem thả lên cây thì sợ lắm. Nó cũng lo cho cả chú bướm kia nữa, nó sợ con bướm sẽ bị chết đói khi cứ bị buộc vào tàu lá như thế kia. Cô bé thì lo lắng như vậy nhưng con bọ dừa nào đâu hay biết.

Sau khi tìm được một chiếc lá to và đẹp, con bọ dừa đem Bé tí hon đặt vào đó, còn lấy nhụy hoa đầy mật đem đến cho cô bé ăn. Nó luôn miệng khen bé đẹp.

Có vô số những con bọ dừa khác đến nhà nó chơi, chúng nhìn chăm chăm vào cô bé, còn nói những lời xấc xược. Có một ả bọ dừa còn tru lên là:

Eo ôi, nó có hai chân các bạn ạ!

Một con bọ rùa khác cũng chêm vào:

Nó cũng không có rây kìa chúng mày!

Và nhiều con bọ dừa khác cũng xúm lại mà chê bai:

Nó thực là xấu xí, nhìn như người vậy đấy!

Sự thật là Bé tí hon vô cùng xinh đẹp. Lúc mới đem cô bé về, nó không hề nghĩ như đám bạn của mình. Nhưng vì các bạn nó rèm pha nhiều quá, nói qua nói lại mãi nên bọ dừa sau cũng nghĩ rằng Bé tí hon rất xấu xí, và nó cũng không thích cô bé nữa. Rồi nó đem cô bé bỏ xuống một cây cúc trắng rồi bây đi.

Bé tí hon thấy vậy thì khóc nức nở, cô bé cứ tưởng rằng mình xấu đến nỗi bọ dừa cũng không thèm ưa. Cô bé vô cùng buồn phiền vì chuyện này, nhưng cô biết đâu rằng bản thân xinh đẹp và đáng yêu đến nhường nào. Cô bé nhìn chẳng khác nào một cánh hoa hồng mới nở vậy.

Suốt một thời gian sau, Bé tí hon một thân một mình sống trong khu rừng lớn. Trong suốt mùa hạ, cô bé làm một chiếc võng bằng cọng rơm, treo nó dưới lá cây mẫu đơn để tránh mưa tránh nắng. Hằng ngày bé ăn nhụy hoa và uống sương mai.

Bé cứ sống như vậy qua cả mùa hè lẫn mùa thu. Nhưng khi mùa đông đến, một mùa dông lạnh giá dài đằng đẵng. Đàn chim nhỏ thường hay hót cho cô bé nghe cũng đã bay đi phương Nam tránh rét. Trong rừng cây cối đã trút hết lá, những bông hoa cũng đã tàn, lá mẫu đơn cô bé trú cũng đã héo quắt, cọng lá cũng đã vàng khô. Bộ quần áo trên người cô bé, trải qua thời gian cũng đã nát tươm, cơ thể bé rét run.

Trời ngày càng lạnh, những bông tuyết cũng bắt đầu rơi, những giọt tuyết rơi vào người cô bé nặng tựa như đá, khiến bé không thể nào chịu được. Bé tí hon nép mình trong một chiếc lá khô, tuy vậy vẫn chẳng ấm hơn chút nào, bé vẫn lạnh run.

Cuối cùng không chịu được đành rời bỏ khu rừng và đến một cánh đồng gần đó. Cánh đồng vừa mới thu hoạch xong, ở đó chỉ còn lại những gốc rạ lởm chởm. Bé tí hon rất vất vả mới đi qua được đám ruộng đó. Cô bé cũng ngã lên ngã xuống rất nhiều, mãi mới đi đến được trước cửa nhà chuột đồng. Đó là một cái hốc tương đối rộng ngay dưới gốc rạ, chuột đồng một mình sống ở đó cũng thấy thoải mái. Hơn nữa lại có sẵn lúa và nhiều loại thức ăn khác cho nó.

Cô bé thấy thế bèn vào nhà chuột đồng xin tạm một hạt lúa mạch để ăn cho đỡ đói, vì mấy hôm nay bé đã không ăn gì rồi.

Mụ chuột đồng thấy cô bé đáng thương liền bảo:

Thật tội nghiệp! Cháu mau vào đây ăn với ta này!

Nhìn cô bé dễ thương, mụ chuột đồng mới bảo rằng:

Cô bé, cháu muốn ở lại với ta không? Chỉ cần cháu giữ nhà cửa sạch đẹp, thi thoảng kể chuyện cho ta nghe là được. Vì ta rất thích nghe người khác kể chuyện.

Nghĩ tình cảnh hiện giờ của mình cũng không đi đâu được, Bé tí hon nghe lời chuột đồng ở lại đó và được chăm chút rất tử tế.

Vào một ngày nọ, chuột đồng bảo cô bé:

Ông bạn láng giềng giàu có của ta sắp sang đây chơi đấy. Ông ta có nhà cao cửa rộng, lại thường mặc những chiếc áo lông đen như sa tanh vậy. Cấu đấy, nếu lấy được ông ta thì thực may mắn. Tiếc là ông ta bị mù, vì thế cháu phải kể chuyện cho ông ta nghe mới được.

Ngay ngày hôm đấy, người hàng xóm chuột chũi sang nhà chuột đồng chơi. Hắn khoác trên người bộ áo lông đèn tuyền.

Mụ chuột đồng nói với Bé tí hon rằng chuột chũi là một kẻ vừa giàu lại vừa có học. Hắn có căn nhà rộng gấp hai mươi lần nhà các con chuột chũi khác trong vùng. Nhưng hắn lại ghét nắng và hoa. Vì thế mà hắn luôn nói

loading...