Đôi giầy đỏ

11-04-2016 - 11781 views

dán chặt vào đôi chân của Karen và bắt cô cử động nhảy múa liên hồi, cũng không lúc nào cho cô ngồi xuống nghỉ ngơi được.

Và Karen cứ tiếp tục nhảy nhót, cô băng qua những đồng cỏ, những ruộng nương, những rừng núi, cũng chẳng được dừng lại nghỉ một giây nào, còn chẳng kịp để lấy hơi nữa. Cứ nhảy nhót hết ngày này qua ngày nọ, Karen không ngừng quay cuồng dù là ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt hay là khi trời giá lạnh, mưa rào.

Sau đó Karen bị cuốn vào trong một nghĩa địa, cô cố bám chặt vào một ngôi mộ, tuy nhiên lại bật ra ngay tức khắc, không cách nào mà níu lại được. Rồi cô bị lôi tới nhà thờ, cô rất muốn được ẩn vào trong thánh thất cầu để cầu xin thượng đế xá tội ngạo mạn của cô.

Tuy nhiên thì một vị tiên có đôi cánh trắng dài chấm đất với thái độ rất nghiêm khắc, vị tiên ấy vung lên thanh gươm lóe sáng của mình mà nói với Karen:

– Con hãy cứ nhảy, hãy nhảy mãi cùng đôi giày đỏ con yêu quý hơn tất cả mọi thứ, hãy nhảy đến khi chỉ còn lại da bọc xương, đến khi thân tàn và ma dại đi. Khi con đi qua những căn nhà có những đứa trẻ thường sĩ diện hoặc tự phụ thì con hãy gõ cửa, hãy gọi chúng ra để cho chúng xem hậu quả của tính kiêu ngạo sẽ như thế nào. Hãy nhảy đi! Hãy cứ nhảy mãi đi!

loading...

– Xin hãy tha tội! Xin hãy tha tội cho con!

Mặc cho Karen kêu van khàn giọng, nhưng đôi giày kia đã kéo cô đi xa thật xa, không thể nào nghe được câu trả lời từ vị tiên kia nữa.

Ngày hôm sau Karen tới ngôi nhà nhìn rất quen thuộc. Có một đám người đang mặc đồ tang và đưa một cỗ quan tài ra ngoài, bên trên cỗ quan tài ấy trải đầy những hoa tươi. Đó chính là đám tang của bà già quý phái, cũng chính là ân nhân khi xưa của Karen. Bởi vì Karen đã lựa chọn bỏ mặc bà già ở nhà một mình để đi tới nơi khiêu vũ. Bây giờ thì Karen cảm thấy vô cùng có lỗi với bà.

Đôi giày đỏ lại tiếp tục kéo Karen đi qua những núi non, những rừng rậm, khiến cho gai góc trên đường cào rách hết da mặt mịn màng của Karen, khiến cho chân tay non mịn của cô cũng bị xước hết cả. Khi cô tới trước cửa nhà của người đao phủ. Cô liền đập cửa và gọi to:

– Này ông ơi! Ông hãy mau ra đây! Cháu cầu xin ông hãy ra đây! Cháu không cách nào vào trong được. Đôi giày này cứ bắt cháu nhảy múa liên tục, cháu không sao ngừng nó lại được.

– Cô gọi ta để làm gì? Có biết ta đây là ai không hả? Ta chính là người thường chặt đầu mấy kẻ gian ác ấy. Búa tạ của ta đang reo vang hẳn là có việc rồi.

– Vâng! – Karen vội vàng thưa – Nhưng cháu xin ông đừng có chặt đầu của cháu, cháu còn phải sám hối nữa, ông chỉ cần chặt chân cháu đi thôi.

Nói đoạn Karen thu hết mọi những tội lỗi vì mình đã ngạo mạn lại. Đao phủ liền tóm chặt cô lại và chặt phăng đôi chân kia đi.

Đôi chân của Karen vẫn nhảy múa liên tục, nó cùng với đôi giày đỏ nhảy múa và biến mất phía rừng sâu. Rồi Karen lại đi tới nhà thờ, cô muốn cho mọi người thấy được rằng bây giờ cô đã nhận được sự xá tội rồi.

Nhưng khi Karen vừa đến nhà thờ thì cô lại nhìn thấy đôi chân mang theo giày đỏ của mình đang nhảy múa ở đấy. Và cô liền chạy biến.

Karen cứ lang thang từ nơi này đến nơi khác, và cô sống qua ngày bằng những của người ta bố thí cho. Cô vô cùng buồn phiền, bởi vậy nên nước mắt cứ không ngừng rơi.

Karen rời khỏi nhà thờ và đến nhà của ông mục sư, cô xin ông cho phép mình ở lại và làm giúp việc ở đây, cô xin được nhận mọi việc mà mình có thể làm, những việc ít phải đi đi lại lại, cô cũng không đòi hỏi bất kì công xá nào, chỉ cần có một chỗ để dung thân thôi.

Bởi vì thương tình cô mà bà vợ của ông mục sư liền giữ cô ở lại. Cô cũng tỏ ra mình đã quyết tâm để tiến bộ, làm việc vô cùng chăm chỉ. Ngày tháng qua đi, Karen trầm tính hơn, lặng lẽ hơn trước rất nhiều. Mỗi buổi tối cô cũng lẳng lặng để lắng nghe tiếng ông mục sư kia đọc kinh. Những em nhỏ ở nơi này cũng rất yêu quý Karen, khi cô nghe thấy bọn chúng khoe khoang xem đứa nào xinh hơn, đứa nào có quần áo xinh đẹp hơn thì cô lại khuyên bảo đó là thói quen xấu nên tránh.

Vào một ngày lễ nọ, tất cả mọi người đều tới nhà thờ để dự lễ. Karen vì không đi được nên vô cùng buồn bã, cô chỉ biết ngồi đó ôm mặt khóc nức nở. Rồi cô leo lên trên gian phòng nhỏ mình ở rồi quỳ xuống và đọc kinh. Vào giữa lúc cô đang tĩnh tâm để cầu nguyện thì có tiếng đại phong cầm ở xa vọng tới. Karen ngước mắt lên nhìn trời và khẩn cầu:

– Cầu xin thượng đế cứu vớt con!

Đột nhiên xung quanh người cô tỏa ra một vầng hào quang vô cùng rực rỡ. Và trước mắt cô lập tức hiện ra vị tiên mà cô đã gặp ở nhà thờ lần trước. Tuy nhiên, vào lúc này đây vị tiên ấy không mang theo gươm, trên tay vị tiên chính là một bông hoa hồng rất rực rỡ. Và vị tiên đó đẩy bông hồng trên tay bay lên trên trần nhà, lập tức các bức tường ở xung quanh đều đồng loạt mở ra, rồi Karen đã được đưa tới chính giữa của nhà thờ.

Đại phong cầm lại vang vọng, bài thánh ca chấm dứt, ông mục sư trông thấy cô liền nói:

– Con đã tới rồi đấy hả? Rất tốt!

Karen trả lời:

– Thượng đế đã xá hết tội lỗi cho con rồi ạ!

Và đại phong cầm vang lên một lần nữa. Những em nhỏ trong đội hợp xướng thì hát vang bài ca cầu nguyện. Một tia nắng vô cùng rực rỡ liền xuyên thẳng qua ô cửa kính và rọi thẳng vào người Karen. Bấy giờ tim cô đã tràn ngập niềm vui sướng, và hồn cô thì đi theo tia nắng kia đến thẳng thiên đường.

loading...