Làm ơn hóa hại

07-04-2016 - 1321 views

Ngày xửa ngày xưa ở làng nọ có một người tên là Trần Công, người này tính tình có phần rất sốt sắng. Nếu như ai đó nhờ vả ông việc gì thì ông đều rất sẵn sàng giúp đỡ. Trong suốt cuộc đời của ông thì ông đã đi lại ở rất nhiều nơi, dù đi đến nơi nào thì ông cũng dốc hết sức mình để giúp đỡ cho những người gặp nguy hay người nghèo khó, không bao giờ ông quản ngại hay nguy nan.

Vào một ngày, khi Trần Công trên vai thì đeo đãy, còn tay thì cầm gậy chống đi tới tận vùng Hạ Hòa. Nơi này lại đang diễn ra nạn hạn hán nặng. Trời thì cứ nắng chang chang, cứ như thiêu như đốt vậy, khiến cho khắp ruộng đồng đều nứt nẻ. Ông cứ đi, đi mãi, đến hết một quãng đường rất dài thì cảm thấy cổ hạng mình khát khô hết cả. Nhưng mà ông đi mãi như vậy vẫn không gặp được bất cứ hàng quán bán nước nào.

lam-on-hoa-hai

Truyện cổ tích Việt Nam: Làm ơn hóa hại

Khi ông trông thấy một ngôi nhà cạnh bên đường thì liền ghé vào. Nhưng cả nhà này đều không đi vắng cả. Khi nhìn vào những chum vại thì ông đều thấy chúng đã khô kiệt. Khi ông ghé vào căn nhà thứ hai thì mọi chuyện cũng diễn ra y như vậy. Thế là ông vội vàng chạy đi tìm kiếm giếng nước, nhưng thật không may, ông không thể nào tìm thấy được. Bởi vậy ông liền trèo lên hòn đá lá để tìm xem xung quanh có ao hồ gì hay không, nhưng tất cả những ao hồ mà ông nhìn thấy thì đều khô không khốc cả.

Mãi lâu sau thì ông mới nhìn thấy được một đám đông ở phía xa, hình như họ đang lúi húi chụm lại một chỗ để cố chắt machj tại một cãi vũng nọ, thấy vậy ông cũng vội vã tìm đến.

loading...

Ông gặp được một người đang cầm theo bình nước, nên ông nhanh chóng gọi người đó lại để xin uống. Khi uống xong thì Trần Công có vẻ tỉnh táo ra, vì thế lập tức hỏi:

– Thật may quá đi, nếu như không gặp được ông thì tôi đây chết chắc rồi. Không nghĩ ở nơi này hột nước hiếm hoi như vậy đấy.

Người kia nhìn ông rồi đáp lại:

– Vâng, hiện tại chúng tôi đều gặp nguy hết rồi. Cũng hai năm rồi mà bà thần Mưa vô cùng ác nghiệt ấy đã bỏ quên vùng đất này rồi. Giá như có ai đó lên trên kia để mà nhắc nhở bà ấy thì tốt nhỉ.

Nghe nói vậy, Trần Công không do dự mà khảng khái trả lời ngay:

– Nếu đã vậy thì tôi đây xin được đi tìm kiếm thần Mưa để giục thần mau làm mưa cho bà con được nhờ!

Sau đó Trần Công từ giã mọi người và ra đi, ông quyết tâm tìm đến nơi xứ sở mà thần Mưa đang sống. Trên hành trình của mình, ông đã trèo qua rất nhiều núi, cũng lội qua không biết bao nhiêu khe, ngày dài cứ tiếp tục trôi qua mà ông vẫn chưa thể tìm đến được nơi mình muốn tìm. Rồi một ngày nọ, ông trèo lên đến một quả đồi và trông thấy có một con vượn già đang bị mắc vào bẫy, khi nó thấy có người đến thì vội vàng kêu lên rất thảm:

– Làm ơn cứu tôi! Cứu tôi!

Trần Công vội vã chạy đến để tháo bẫy ra cho nó. Khi được tự do rồi thì vượn già hết lời để cảm ơn. Nó quan tâm hỏi:

– Này ông! Ông bây giờ đang đi đâu đấy?

– Ta đang tìm đến xứ sở thần Mưa đang sống.

– Hóa ra ông đến xứ sở thần Mưa sao? Nhưng nơi đó còn rất xa nơi này, ông cũng già như vậy rồi thì sao mà tới nổi nơi đó chứ?

– Không sao, dù có xa hơn nữa thì ta cũng phải đến được đó, ta còn phải giục thần Mưa mau mau làm mưa để còn cứu lấy vùng Hạ Hòa đã hạn hán hai năm nay.

– Vậy thì tôi đây liền biếu ông vật này.

Con vượn già bảo ông ngồi một chỗ đợi nó, sau đó nó vội vàng chạy sâu vào trong rừng, một lúc sau thì nó trở lại cùng một cái gậy nhỏ. Nó đưa cho ông và bảo:

– Đây là cái gậy phép, nó có thể rút đất, nó sẽ giúp ông đi đến bất cứ nơi nào mà ông muốn, ông chỉ cần nói ra chỗ mình cần đến là được.

Nghe vậy thì Trần Công vui mừng lắm, ông liền nhận lấy tặng vật của con vượn già, cũng không quên cảm ơn nó. Tiếp theo ông nói với cây gậy trong tay:

– Hỡi ơi thần gậy, làm ơn đưa tôi đến được xứ sở thần Mưa.

Đột nhiên ông cảm thấy mắt của mình hoa lên, rồi cây cối cùng núi non ở hai bên như đang chạy rạt nhanh vô cùng về phía đằng sau, và chỉ khoảng nửa buổi thì rất cả lại dừng lại. Ông thấy mình đang đứng ở giữa một quang cảnh rất lạ lùng. Tuy nhiên thì nơi đây cũng có cả người, cả vật như dưới trần gian. Vậy là ông đi hỏi mọi người nhà của thần Mưa, và người ta cũng nhiệt tình chỉ đường cho ông.

Khi ông gọi cổng. Từ bên trong có tiếng nói vọng ra ngoài:

– Ai đó xin mời vào.

Trần Công cẩn thận bước vào trong nhà, và ông nhìn thấy có một bà già đã hom hem nằm ở trên giường. Vì thế ông tiến đến và hỏi:

– Xin hỏi bà là thần Mưa phải không?

– Phải.

– Xin hỏi bà tại sao lại để nơi trần gian hạn hán đến mức nhiều vùng không cả có đủ nước để mà uống vậy? Sao bà có thể ác như thế? Bà có biết nơi hạ giới mọi người nguyền rủa bà mỗi ngày mỗi giờ không?

Dù ông có nói gì thì bà già kia cũng không hề trả lời, nhưng bà lại mời ông nghỉ lại rồi làm cơm nước khoản đãi vô cùng tử tế. Nhưng ở lại được vài ngày cũng chưa thấy bà làm cái gì, cả ngày bà chỉ nằm ở nơi đó mà rên hừ hừ, vì thế ông lại tới và nhắc nhở.

Lúc này bà già mới nói:

– Vốn phận sự của ta chính là làm mưa cho trần gian. Tuy nhiên dạo gần đây ta lại mắc phải một chứng rất ác nên không tài nào đi được. Ta vốn là có ý chờ đứa con gái của ta trở về, nhưng lại không biết sao nó đi chơi nơi nào lâu quá! Giờ thì trời cũng đã ban lệnh cho ta phải làm mưa, vì vậy ta muốn nhờ cậy ông giúp đỡ việc này.

– Tôi có biết cái gì đâu mà làm.

– Thực ra thì công việc này cũng không khó khăn lắm đâu, ông chỉ cần làm đúng theo những lời ta dặn là được. Ông có thấy trên cái vách kia không, có một cái bầu ở đó, nếu như ông đồng ý đi thì tôi sẽ múc đầy bầu nước kia cho ông. Ở bên cạnh cái bầu ấy có nhành lá. Ông chỉ cần leo lên trên lưng của con sư tử, ngồi đó cho thật vững. Rồi nó sẽ chở ông đi đến những nơi đã được định sẵn. Sau đó ông chỉ cần nhúng nhành lá kia vào bầu nước, sau đó vẩy xuống dưới, nhưng ông phải vẩy thật từ từ thôi.

– Nếu vậy thì tôi cũng sẵn lòng để làm giúp thôi. Bà cứ chuẩn bị hết thảy mọi thứ đi!

Nghe ông nói vậy, bà già liền ngồi dậy và cầm bầu ra bể và múc đầy nước. Bà cũng gọi đến một con sư tử, dặn dò nó đủ mọi việc. Sau đó thì bà để cho Trần Công leo lên trên lưng của sư tử, trên tay ông cầm một bầu nước đầy, còn tay kia thì cầm theo một nhành lá.

Tiếp theo sư tử chở theo Trần Công, liệng một vòng ở trên không trung rồi hạ xuống những nơi trền giới cần làm mưa. Khi ông nhìn xuống thì chỉ thấy mọi thứ đều chỉ nhỏ li ti như những hạt bụi mà thôi. Nhưng bởi vì lo lắng đến những việc mình đã hứa hơn.

Ông lập tức cầm lấy nhành lá, rồi nhúng nó vào trong bầu nước, sau đó vẩy lia lịa khắp mọi nơi. Khi nhìn lại thì thấy ở một phía trời đang mịt mù dần. Ông cũng chắc mẩm rằng mưa to lắm, vì thế mà trong lòng cũng cảm thấy thích thú lắm. Vậy là ông cứ lần lượt đến từng nơi rồi vẩy mãi.

Khi sư tử chở ông tới chỗ vùng Hạ Hòa, lúc này ông chợt nhớ đến lời than phiền của dân chúng về thời tiết hạn hán nơi đây, vậy là bụng liền bảo dạ rằng: “Ta nên cho thêm họ ít nước, coi như là bù cho những lần nắng hạn chói chàng khi trước, chứ mưa như kia chắc hẳn là không thấm vào đâu được. Hơn nữa ta cũng muốn đền đáp ơn cứu ta thoát khỏi cảnh chết khát ngày nào của họ”. Nghĩ vậy mà ông không thèm dùng nhành lá kia để vẩy nữa, ông cầm bầu nước rồi trực tiếp dốc ngược xuống.

Sư tử thấy ông làm vậy thì hoảng sợ lắm, vội vàng kêu ông thu tay lại, sau đó chở ông lại chỗ thần Mưa. Không đầy một lát nó đã chở ông về đến nơi. Bà già cũng vội vàng ra đón mà hỏi. Trần Công cũng thật thà mà kể lại cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong thì bà già chỉ biết chép miệng mà rằng:

– Thôi rồi, vậy là ông làm hại cả vùng đấy rồi. Nơi ấy bây giờ hẳn là chẳng còn mống nào có thể sống sót được.

Nghe bà già nói vậy thì Trần Công giật mình lắm, nhưng cũng vẫn không mấy tin tưởng lời của bà già. Ngày hôm sau thì ông liền từ giã nhà thần Mưa để trở lại trần gian. Nhờ có chiếc gậy phép rút đất mà ông nhanh chóng xuống được tới cõi trần.

Lúc đi qua vùng Hạ Hòa, ông cố tình ghé lại để xem xét tình hình. Thực tế thì ở nơi này những nhà cửa, những cây cối, cùng những người và những vật trước đây đều không còn thứ gì cả. Những mô đất vốn cao lớn cũng đều hóa bằng hết cả, nếu như không còn cái hòn đá mà ngày trước ông nằm lại nghỉ ngơi thì chắc hẳn ông sẽ nghĩ nơi này là một cõi hoang vu của thuở nào trước kia.

Lúc này ông mới tặc lưỡi mà hối hận rằng:

– Đúng là, ai ngờ đâu làm ơn lại hóa hại chứ!

loading...