Home/Truyện cổ tích Việt Nam/Sự tích chim Quốc

Sự tích chim Quốc

04-12-2015 - 4995 views

Ngày trước, có một cặp bạn thân, một người tên là Quắc, người kia tên là Nhân. Cả hai người đều là học trò, gia cảnh nghèo khó, lại cùng mồ côi từ nhỏ. Quắc may mắn hơn bạn nên được học nhiều, sau này anh chàng trở thành thầy đồ. Tuy tiền tài không nhiều, Quắc vẫn cố gắng giúp Nhân những lúc bạn khó khăn. Đổi lại, có đôi lúc Quắc ốm rất nặng, rất may có bạn ngày đêm thuốc thang chăm sóc, không thì anh cũng khó mà qua khỏi.

Sau này, vì kế sinh nhai mà hai người bắt buộc phải chia tay, mỗi người mỗi ngả. Quắc vẫn tiếp tục cuộc đời thầy đồ dạy trẻ của mình. Còn Nhân thì lại lang thang tới các vùng đất xa lại để làm thuê kiếm tiền sống qua ngày.

Sau một thời gian dài lang bạt khắp nơi, cuối cùng Nhân được một phú thương nhận vào làm. Phú thương vì thấy anh chàng chăm chỉ lại thật thà nên rất tin dùng. Không lâu sau, phú thương gả cho Nhân con gái mình.

Truyện cổ tích việt nam: Sự tích chim quốc

Truyện cổ tích Việt Nam: Sự tích chim Quốc

Vì nhà vợ nhiều của cải nên Nhân liền trở thành một phú ông có cơ nghiệp kha kha trong vùng. Mặc dù giàu có, anh chàng vẫn không quên người bạn thân. Anh vẫn nhớ lời thề trước kia với Quắc “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”.

loading...

Vì vậy khi Nhân tìm thấy Quắc vẫn còn sống, anh chàng vô cùng vui sướng. Anh chàng bèn thương lượng với cha mẹ những học trò của Quắc chuyển sang học thầy đồ khác, sau đó đưa Quắc trở về nhà của mình.

Về tới nhà, Nhân dặn dò người trong nhà rất kĩ rằng phải coi Quắc như mình vậy, cơm nước không được trễ nải, phải hầu hạ đầy đủ. Nhưng vợ Nhân khác hẳn tính chồng. Chị ta với kẻ nghèo khó, rách rưới thì luôn coi thường, khinh bỉ. Hơn nữa, trước đây không phải trải qua những ngày thuở xưa với chồng nên không thể hiểu được tình cảm gắn bó của Nhân với Quắc.

Nhưng khi thấy chồng khoản đãi khách chị ta cũng không nói. Và Nhân cũng luôn luôn nói với vợ rằng: “Quắc là người thân còn lại duy nhất trong đời. Không có người bạn này tôi không chắc sống tới ngày gặp được nàng”. Nghe chồng nói, chị ta chỉ lầm bầm: “Khéo! Bạn với chả bè! Chỉ ngồi đó ăn hại!”.

Lúc đầu chị ta không nói gì, nhưng những ngày sau, chị ta lại bực ra mặt. Vợ Nhân thấy vô cùng khó chịu khi tự dưng xuất hiện ông khách chả được tích sự gì cho mình, suốt ngày ngồi chiếu cao, lại cơm rượu no đủ cả ngày.

Mới đầu vợ Nhân chỉ nói mát, nhưng sau thì ngoa ngoắt ra mặt. Nhiều hôm chị ta còn đay nghiến luôn cả khách lẫn chồng:

– Bố già thì không phải, cũng chẳng là khách nợ, tự dưng rước về nhà thờ phụng, hết ăn lại nằm. Ông liệu rồi tống đi cho tôi nhờ!

Vì vợ mình ngày một quá đáng, Nhân rất lo mất lòng Quắc. Một mặt anh chàng tự thân chăm nom bạn tận tình hơn, mặt khác lại tỷ tê vừa khuyên vừa dỗ vợ. Sau bao cố gắng của Nhân, chị vợ vẫn chứng nào tật ấy.

Còn về phần chàng Quắc, anh hiểu được tất cả. Vì thế mà đã nhiều lần Quắc muốn chào bạn để trở về nhà, nhưng lần nào Nhân vẫn nhất quyết giữ bạn bạn lại. Thấy bạn đối mình chí tình như vậy, Quắc lại nấn ná thêm ít lâu.

Rồi cuối cùng Quắc cũng quyết phải đi vì ngày đó chàng nghe được lời lẽ xúc phạm vô cùng nặng nề của vợ Nhân. Anh chàng biết nếu bản thân không rời đi thì sớm ngày cũng chết nhục thôi. Nhưng nếu đi như nhiều bận lần trước thì chắc chắn anh lại bị bạn tìm cách giữ lại.

Một ngày kia, trời con mờ sương sớm, Quắc sắp lại đồ của mình rồi lẻn khỏi nhà. Vì không muốn bạn tìm kiếm, lúc đi qua rừng, Quắc bèn đem khăn áo của mình treo lên cây ven đường. Sau đó, anh chàng tìm đến nơi khác, tiếp tục sống cuộc đời thầy đồ.

Trời sáng, không thấy bạn đâu, Nhân hoảng hốt chạy đi tìm. Nghe nói có người thấy khăn áo treo ở mé rừng, chàng vội vàng đến xem. Nhân nhận ra đó là đồ của bạn, anh chàng đau xót: “Ta vốn muốn nuôi bạn lại thành hại bạn! Bạn ta chắc hẳn gặp cướp bị giết rồi!”.

Nhưng ngay lập tức anh chàng lại phủ quyết: “Bạn ta đi trong người không đem theo một đồng thì gặp cướp chắc cũng không sao. Vậy đây là bị hổ dữ ăn thịt, không thì là do bị lạc vào rừng sâu”. Anh chàng bắt đầu đi sâu vào trong rừng mà tìm kiếm. Không thấy vết máu, Nhân lại nuôi hy vọng bạn vẫn bình an.

Chàng Nhân băng qua bụi rậm, vượt mọi chông gai, miệng luôn gọi: “Này anh Quắc! Quắc ơi! Quắc!”.

Anh chàng cứ thế quanh quẩn khắp trong rừng sâu. Cho đến khi trút hơi thở cuối, anh chàng vẫn không ngớt tiếng: “Quắc! Quắc!”. Sau khi chết, Nhân biến thành một con chim quốc, hay còn gọi chim đỗ quyên.

Còn về phía vợ Nhân, khi thấy chồng đi mãi không về thì rất hối hận về những việc làm của mình. Một ngày, chị ta rời nhà rời cửa để đi tìm Nhân. Khi đến mé rừng thì nghe được tiếng kêu “Quắc! Quắc!”. Khi đó chị ta mừng rỡ kêu lên: “Anh Nhân, phải là anh không?”. Nhưng trả lời chị ta chỉ là những tiếng kêu “Quắc! Quắc!” vang vọng.

Vợ Nhân chạy theo tiếng kêu “Quắc! Quắc!” vào sâu trong rừng. Nhưng rồi vẫn không tìm được chồng. Sau cùng không sao tìm thấy lối ra và chết gục dưới gốc cây trong rừng.

loading...