Home/Truyện cổ tích thế giới/Sự tích chim Sơn Ca

Sự tích chim Sơn Ca

05-12-2015 - 20250 views

Trước kia, có một người đàn ông, ông có ba cô con gái. Một ngày kia, trước khi đi xa, ông có hỏi ba cô con gái của mình xem chúng muốn có quà gì. Nghe cha hỏi, cô con gái cả nói muốn lấy ngọc, cô con thứ hai lại muốn xin kim cương, còn cô con gái út lại bảo rằng:

Thưa cha, con rất muốn có một con chim sơn ca vừa biết nhảy nhót lại hót véo von ạ.

Truyện cổ tích thế giới: sự tích chim sơn ca

Truyện cổ tích thế giới: Sự tích chim Sơn Ca

Người cha xoa đầu cô con gái út mà nói:

Được rồi con gái, nếu có cha sẽ mang nó về cho con.

loading...

Rồi người cha lần lượt hôn ba cô con gái của mình rồi ra đi.

Một thời gian sau ông trở về nhà. Ông đem theo ngọc và kim cương về làm quà cho hai cô con gái lớn của mình. Nhưng ông lại không tìm được con chim sơn ca nào hót véo von và nhảy nhót theo mong muốn của cô con gái út. Ông cảm thấy rất buồn phiền vì việc này, bởi đây là đứa con gái ông cưng nhất trong ba cô con gái.

Trên đường về, khi di qua một khu rừng nọ, ở đó ông bắt gặp một tòa lâu đài tráng lệ. Bên cạnh lâu đài có một cái cây, mà trên ngọn cây có một con chim sơn ca vừa hót vừa nhảy.

Thấy vậy ông vô cùng mừng rỡ mà reo lên:

Thật may quá! Mày xuất hiện rất đúng lúc đấy!

Ông vội vàng gọi tên đầy tớ lại và sai hắn trèo lên cây để bắt con chim kia. Nhưng ông chỉ vừa mới lại gần thì từ đâu có một con sư tử nhảy chồm ra, nó gầm lên làm rung chuyển cả lá cành. Con sư tử gầm lên:

Kẻ nào dám lấy trộm con chim sơn ca của ta, ta sẽ ăn thịt kẻ đó.

Người cha sợ hãi, vội vàng thưa:

Thưa ngàu, tôi thực không biết đó là con chim của ngài. Ngài có thể cho tôi dùng vàng khối để chuộc tội không. Xin ngài cho tôi một con đường sống.

Sư tử trầm ngâm nhìn người đàn ông, sau đó hỏi:

Nếu ngươi hứa sẽ cho ta thứ ngươi gặp đầu tiên khi trở về nhà thì ta sẽ tha cho ngươi. Không chỉ vậy, nếu ngươi đồng ý, ta có thể tặng cho người con chim sơn ca kia để ngươi mang về tặng con gái cưng của ngươi.

Nghe sư tử nói vậy, người cha vội vàng từ chối:

Không được. Nếu lúc về nhà mà con gái út của tôi ra đón thì tôi biết làm sao? Con bé thương tôi lắm, lần nào cũng chạy ra cổng đón.

Tuy ông chủ nói vậy, nhưng người đầy tớ sợ chết lại cố gắng khuyên nhủ:

Ông chủ, cũng không chắc ông sẽ gặp cô út mà. Có lẽ sẽ gặp phải con chó con mèo nào đó thì sao?

Nghe gã đầy tớ nói cũng lọt tai, vậy là người cha đồng ý với sư tử và đem theo con chim sơn ca nhày nhót hót véo von về nhà. Nhưng vừa tới cổng, ông gặp ngay cô con gái út mà mình cưng nhất.

Cô lao tới ôm hôn người cha. Khi thấy cha mình đem về con chim sơn ca như mình muốn thì vô cùng vui mừng. Nhưng người cha lại chẳng thể nào vui vẻ nổi, ông khóc lóc mà bảo con gái rằng:

Hỡi con gái yêu của ta, ta phải trả một cái giá vô cùng đắt để đem được con chim nhỏ này về đây. Cha đã hứa với sư tử rằng đem con đến cho nó. Nó sẽ ăn thịt con mất thôi.

Ông đau lòng kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi bảo cô con gái không nên đến chỗ ấy, đến nước này ông cũng đành đánh liều, dù có chuyện gì ông cũng không đành để cô tới chỗ con sư tử.

Nhìn cha buồn rầu, cô con gái mới an ủi ông:

Cha yêu của con, cha đã hứa thì phải giữ lời. Cha cứ để con đến đó, con sẽ tìm cách làm sư tử ngôi giận. Sau đó xin nó cho con trở về với cha, không có chuyện gì xấu đâu cha.

Tuy không muốn nhưng cuối cùng người cha cũng đành nghe lời cô con gái. Sáng sớm ngày hôm sau, cô con gái út từ biệt cha và lên đường tìm vào rừng.

Sự thật là con sư tử mà người cha gặp hôm đó vốn dĩ là một ông vua nhưng bị phù phép. Vào ban ngày thì cả bản thân và kẻ hầu người hạ trong cung điện đều biến thành sư tử, chỉ đêm về mới hiện nguyên trở lại làm người.

Khi cô gái tới, mọi người trong cung điện chào đón cô rất nhiệt tình. Và đêm đó, sư tử trở về bộ dáng trẻ đẹp anh tuấn của mình. Hai người tổ chức lễ cưới vô cùng linh đình và trang trọng. Họ sống hạnh phúc với nhau, ban ngày thì ngủ, ban đêm lại thức dậy.

Vào một ngày kia, chàng nói với vợ mình:

Ngày mai nhà em có lễ cưới đó. Chị cả cưới chồng. Em nếu muốn về thì ta sẽ phái bầy sư tử đưa về.

Nàng vui vẻ vâng lời vì nàng cũng rất muốn trở về thăm cha và hai chị. Vậy là nàng đem theo bầy sư tử về nhà.

Mọi người ở nhà khi thấy nàng trở lại thì vô cùng vui mừng vì vốn dĩ họ nghĩ rằng nàng đã bị sư tử ăn thịt từ lâu. Nàng có kể lại cho mọi người nghe chuyện mình lấy được người chồng đẹp ra sao, và cuộc sống của nàng tốt lành thế nào. Nàng ở lại nhà cho đến hết lễ cưới mới về lại rừng.

Không bao lâu sau, người chị thứ hai của nàng cũng lấy chồng, nàng cũng được gọi về tham dự lễ cưới. Nhưng nàng bảo với sư tử rằng:

Em muốn chàng cùng về với em. Em không muốn đi một mình nữa.

Đối mặt với sự mong chờ của nàng, sư tử vẫn phải từ chối vì nếu bị ánh sáng từ lửa, đèn chiếu phải thì ngay lập tức nó sẽ biến thành chim bồ câu, và sẽ phải bay suốt bảy năm ròng rã.

Nghe vậy nàng mới trấn an:

Chàng đừng lo, hãy cứ đi với em. Em nhất định sẽ giữ chàng tránh xa tất cả mọi thứ ánh sáng.

Sư tử đồng ý, thế là hai vợ chồng mang theo cả con nhỏ cùng nhau trở về nhà cô gái dự lễ cưới cô chị hai.

Khi về tới nơi, nàng sai người làm một cái buồng kín với những bức tường dày, còn có cả những tấm rèm lớn khiến cho ánh sáng không sao lọt vào được. Sư tử đành phải ngồi trong đó vì bên ngoài lễ cưới thắp rất nhiều đèn nến. Nhưng không may, cánh cửa đi vào căn buồng ấy lại làm bằng gỗ, trên cửa có một khe hở vô cùng nhỏ, không một ai để ý thấy điều đó.

Đám cưới diễn ra linh đình, khi mọi người trở về từ nhà thờ, họ đem theo rất nhiều đèn đóm sáng trưng. Khi họ đi qua căn buồng của sư tử, một tia sáng vô cùng nhỏ lọt vào và chiếu lên người hoàng tử. Chàng ngay lập tức biến hình. Khi người vợ vào buồng tìm chồng, nàng chỉ thấy một con chim bồ câu trắng trong đó, còn chàng thì đã không thấy đâu nữa.

Thấy nàng, chim bồ câu cất tiếng nói:

Anh đã bị nguyền rủa, bảy năm tới sẽ phải bay đi khắp nơi. Nhưng cứ bảy bước anh sẽ lại nhả một giọt máu đào cùng một chiếc lông trắng. Em hãy theo đó tìm anh sẽ giải thoát được cho anh thôi.

Dứt lời chim bồ câu liền bay ra khỏi cửa. Người vợ y lời đi theo dấu vết chim để lại, cứ đúng bảy bước nàng sẽ lại thấy một giọt máu cùng một chiếc lông chim màu trắng.

Vậy là nàng cứ thế đi mãi, đi mãi đến chân trời góc bể, nàng không ngoái cổ nhìn xung quanh, cũng không ngừng bước chân để nghỉ ngơi. Cứ như vậy, bảy năm cũng sắp qua đi, nàng vô cùng vui mừng khi nghĩ tới ngày chồng mình được giải thoái.

Nhưng mọi sự không như mong muốn, vào một ngày, nàng không còn tìm thấy vết máu đào cùng những chiếc lông chim nữa. Vô cùng sợ hãi, nàng ngước nhìn lên bầu trời để tìm kiếm, nhưng nàng không thấy bóng dáng chim bồ câu đâu nữa, nó đã biến mất hoàn toàn.

Trong lúc vô vọng, nàng tự bảo lòng khắp thiên hạ chắc không ai giúp được mình chuyện này, nàng đau buồn nhìn trời mà hỏi:

Hỡi Mặt trời kia ơi! Ánh Mặt trời len lỏi khắp các ngóc ngách, vượt qua mọi đỉnh cao, Mặt trời có thấy con chim bồ câu trắng nào bay qua không vậy?

Mặt trời trên cao đáp lại:

Ta không thấy con chim bồ câu nào, nàng ạ. Nhưng ta sẽ cho nàng một chiếc hộp này, khi nào gặp chuyện nguy cấp thì hãy mở nó ra.

Nhận lấy món quà của Mặt trời, nàng nói lời cảm ơn rồi lại tiếp tục đi tìm chồng mình. Khi trời tối, Trăng lên cao, chiếu sáng khắp nơi, nàng lại hỏi:

Hỡi Trăng kia, trăng sáng tỏ khắp nơi, trăng đi qua khắp các đồng núi ruộng đồng, trăng có gặp con chim bồ câu trắng nào không?

Trăng hiền từ nhìn nàng trả lời:

Không. Ta không thấy nàng ạ. Thôi vậy, để ta tặng nàng quả trứng này, khi nào gấp lắm thì hãy mở ra nhé.

Nhận lấy quả trứng của Trăng, nàng cảm ơn rồi lại tiếp tục lên đường. Nàng lại đi đến tận lúc gió đêm xuất hiện. Nàng dừng lại hỏi gió:

Này gió ơi, gió dạo chơi khắp các cành lá ngọn cây, gió có chăng gặp con chim bồ câu trắng nào không?

Gió đêm đáp lại:

Không. Ta không gặp con chim bồ câu nào cả. Nhưng ta sẽ hỏi ba ngọn gió khác giúp nàng, may chăng chúng có thấy.

Gió đêm hỏi ba ngọn gió khác. Gió đông và gió tây đều nói mình không gặp. Còn gió nam lại nói rằng:

Ta quả có gặp một con chim bồ câu trắng, nó bay về phía Hồng Hải. Sau đó nó lại biến thành sư tử vè lời nguyền bảy năm đã hết hạn. Và hiện nó đang giao tranh với một con rồng khác. Con rồng đó chính là một nàng công chúa bị yểm bùa.

Nghe vậy gió đêm liền khuyên nàng:

Nàng hãy tới Hồng Hải. Trên bờ phải mọc rất nhiều gốc sậy lớn. Nàng hãy lấy cây thứ mười một đem về đánh rồng. Có như vậy thì sư tử có thể thắng, và cả hai sẽ được biến trở lại làm người. Lúc đó nàng hãy quay lại phía sau sẽ nhìn thấy một con chim ưng đang ngồi bên bờ, hãy cùng người nàng yêu cưỡi lên nó. Chim ưng sẽ giúp hai người vượt biển. Ở đây có một hạt dẻ, ta cho nàng. Hãy nhớ, khi chim bay tới giữa biển thì nàng quăng hạt xuống dưới, nó sẽ mọc thành một cành cây lớn cho chim nghỉ ngơi. Nếu không được dừng lại, con chim sẽ mất sức và nó sẽ quảng cả hai xuống biển đấy.

Nàng vâng lời gió đêm và đi tới Hồng Hải, mọi chuyện xảy ra hệt như những lời gió đêm dặn nàng.

Ngay lập tức nàng tìm đến gốc sậy thứ người một ở bờ biển, đem nó tới đánh rồng. Và quả nhiên sư tử đã thắng. Ngay sau đó, cả sư tử lẫn rồng đều trở lại nguyên hình người. Vị công chúa khi vừa thoát khỏi phép thuật tà ác, trút bỏ lốt rồng biến thành người thì lập tức kéo tay hoàng tử cùng cưỡi lên chim ưng bay đi mất.

Cô gái nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi lại nơi này. Nàng đau lòng ngồi ôm gối khóc nức nở, nhưng sau đó nàng lại lấy lại bình tĩnh và nghĩ thầm:

Gió đưa ta đến đâu ta liền đi tới đó, một khi gà còn gáy thì ta còn tiếp tục đi, ta sẽ đi đến khi tìm thấy chàng mới thôi.

Nàng cứ thế đi mãi, rất lâu sau thì tới được lâu đài nơi hoàng tử và công chúa đang ở. Khi đến nơi thì nàng nghe được tin hai người họ sắp tổ chức đám cưới. Lúc này nàng bèn mở chiếc hộp nhỏ khi xưa Mặt trời tặng, bên trong hộp là một chiếc áo khoác sáng chói như ánh mặt trời. Nàng mặc chiếc áo đẹp lên người rồi tiến vào trong lâu đài.

Mọi người trong lâu đài, không ngoại trừ kể cả cô dâu đều ngạc nhiên nhìn ngắm không chợp mắt. Cô dâu nhìn chiếc áo kia thì cực kì thích, và rất muốn có được nó để làm áo cưới, nên hỏi xem nàng có chịu bán nó không.

Nàng chỉ khẽ đáp:

Tôi không lấy vàng bạc, chỉ lấy xương thịt.

Mọi người cùng cô dâu không hiểu ý làng bèn hỏi lại. Thì nàng đáp rằng:

Để cho tôi ngủ một đêm trong phòng của chú rể.

Tất nhiên là cô dâu không muốn đáp ứng điều kiện này, nhưng vì quá thích chiếc áo kia, cuối cùng cô ta cũng đồng ý. Nhưng cô ta đã sai người hầu cho Hoàng tử uống thuốc ngủ. Khi đêm đến, chàng vì uống phải thuốc ngủ mà ngủ rất say, sau đó người hầu mới đưa nàng tới.

Nhìn chàng ngủ say trên giường, nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh thì thầm:

Thiếp đã đi theo chàng khắp bốn phương bảy năm tròn, thiếp tìm mặt trời, mặt trăng và bốn ngọn gió để hỏi tin tức của chàng, thiếp giúp chàng đánh thắng rồng, vậy chàng sao nỡ lòng mà quên thiếp?

Hoàng tử trong giấc ngủ không hay biết, chỉ nghe như có tiếng gió thì thầm bên ngoài giữa những tán lá thông.

Buổi sáng ngày hôm sau, người hầu lại tới dẫn nàng rời khỏi phòng của hoàng tử. Vậy là nàng đã mất không cho cô công chúa kia chiếc áo vàng của mặt trời. Nàng đau buồn ngồi khóc ở ngoài cánh đồng cỏ gần lâu đài. Chợt nàng nhớ đến món quà của Mặt trăng.

Nàng lấy trứng đập ra, xuất hiện trước mắt nàng là một con gà mái ấp cùng mười hai con gà con bằng vàng, chúng chạy lon ton khắp nơi, liên miệng kêu chiếp chiếp, sau đó lại chạy tới rúc vào cánh gà mẹ, nhìn thật đẹp mắt.

Thấy vậy nàng bèn lùa đàn gà đến gần lâu đài để cô dâu nhìn thấy. Khi thấy đàn gà con qua ô cửa sổ, cô dâu lấy làm thích thú bèn chạy xuống hỏi mua. Nhưng cũng như lần trước, nàng khẽ đáp:

Tôi không lấy vàng bạc, chỉ lấy xương thịt. Để cho tôi ngủ một đêm trong phòng của chú rể.

Cô dâu lại đồng ý, và cũng lại định tiếp tục đánh lừa nàng như đêm hôm trước vậy.

Nhưng lần này, trước khi đi nằm, Hoàng tử có hỏi người hầu xem tiếng thì thầm đêm trước mình nghe thấy là gì. Và người hầu đó cũng thật thà kể lại mọi chuyện, từ chuyện công chúa bắt hắn phải cho chàng uống thuốc ngủ cho tới chuyện có một cô gái đáng thương đã vào phòng. Và cả việc đêm này hắn lại phải cho chàng uống thuốc ngủ.

Hoàng tử vô cùng tức giận, chàng nói với tên người hầu:

Ngươi hãy đổ số thuốc ngủ kia xuống cạnh giường của ta.

Tên người hầu vâng lời, làm y như lời hoàng tử dặn dò. Đêm hôm đó, người hầu lại đưa nàng tới phòng của hoàng tử. Nhìn thấy chàng, nàng lại bắt đầu kể lại chuyện tình đau khổ, nhưng chàng lập tức nhận ra giọng nói của vợ mình. Chàng bật dậy mà kêu lên:

Đến bây giờ ta mới thực sự được giải thoát khỏi lời nguyền. Ta đã sống trong giấc mơ suốt những ngày qua vì bị cô công chúa kia phù phép khiến ta quên nàng.

Sau đó, chờ cho đêm muộn, cả hai cùng nắm tay nhau trốn khỏi lâu đài vì họ lo sợ rằng sẽ bị cha cô công chúa kia phù phép một lần nữa.

Đôi vợ chồng cùng cưỡi chim ưng, cùng nhau vượt Hồng Hải, tới giữa biển thì nàng nhớ lời gió đêm, đem thả hạt dẻ xuống dưới. Lập tức một cây dẻ khổng lồ mọc lên cho chim có chỗ nghỉ ngơi. Sau đó chim ưng lại tiếp tục bay qua biển, đưa hai người trở về nhà. Đến nhà, họ được gặp lại các con của mình, chúng đều đã lớn lên đẹp đẽ. Và họ đã cùng nhau chung sống hạnh phúc cho đến cuối đời.

loading...