Sự tích con khỉ

06-12-2015 - 8230 views

Ngày xửa ngày xưa trong một gia đình trưởng giả giàu có có rất nhiều người ở, trong số đó có một cô gái trẻ. Cô mặc dù đã làm việc vất vả luôn chân luôn tay cả ngày nhưng vẫn bị nhà trưởng giả đối xử rất tệ bạc. Không những chúng không cho cô đủ cơm ăn áo mặc mà cô còn bị chúng mắng chửi đánh đập thậm tệ. Chính vì vậy mà cô gái trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lại ngày càng một teo tóp, nhìn vừa xấu xí lại vừa lôi thôi bệ rạch hết sức.

Vào một ngày nọ, gia đình trưởng giả có một bữa tiệc, họ hàng nhà lão đến đông đủ, đồ ăn thức uống tràn trề, chúng ăn uống linh đình. Trong lúc đó, cô gái lại phải đi lấy nước, cô gánh luôn vai mà không kịp. Gánh đến chuyến thứ mười thì cô đã quá mỏi và ngồi bệt xuống bờ giếng. Lúc đó cô tự nhiên thấy tủi cho thân phận của mình và bưng mặt khóc nức nở.

Truyện cổ tích việt nam: Sự tích con khỉ

Truyện cổ tích Việt Nam: Sự tích con khỉ

Bỗng nhiên đức Phật hiện lên dưới hình hài của một cụ già. Ông cụ lại gần cô gái để xin nước với gương mặt mệt mỏi. Thấy vậy cô gái vội vàng múc nước cho cụ uống. Uống nước xong ông cụ nói là đói bụng và hỏi cô xem có gì cho ông cụ ăn được không. Cô gái nghĩ một lát thì chợt nhớ ra phần cơm của cô chưa ăn, liền nói với ông cụ hãy chờ cô một lát và gánh nước trở về. Không lâu sau cô quay lại, vừa đưa cơm cho ông cụ vừa nói:

– “Bọn họ để phần cơm này cho con, nhưng toàn là cơm cháy, cụ chịu khó ăn bát cơm này để cho no bụng”.

loading...

Khi đã ăn hết, ông cụ nói với cô:

– “Vừa rồi, tại sao con lại khóc”

Cô ngại ngùng cúi mặt xuống mà không nói gì.

Thấy vậy ông cụ lại nói:

– “Con đừng ngại, ta là Phật đây, con là người tốt. Con muốn gì ta sẽ giúp con”.

Cô gái trẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giãi bày hết nỗi lòng mình với phật. Biết được mong muốn của cô gái là làm thế nào để cho mình đỡ xấu xí, đức phật bảo cô hãy lội xuống nước, khi thấy có bông hoa nào đẹp thì bứt lấy là sẽ được như cô mong muốn. Cô gái nghe lời phật lội xuống nước và bứt một bông hoa màu trắng. Lúc lên đến bờ, tự nhiên cô trở nên xinh đẹp với làn da trắng nõn, quần áo thì  sang trọng lộng lẫy.

Lúc cô gánh nước về nhà thì lão trưởng giả và mọi người há hốc mồm ngạc vì ngạc nhiên. Cô đẹp đến mức bọn họ không còn nhận ra được. Khi nghe cô kể lại câu chuyện, mọi người ai nấy đều muốn mình được may mắn như cô. Tức khắc, họ đổ xô nhau ra bờ giếng mong cho đức phật làm cho mình trẻ đẹp lại như cô. Họ vô cùng vui sướng như nhặt được của khi ra đến nơi mà vẫn thấy ông cụ vẫn còn ngồi đó. Họ thi nhau dâng xôi thịt cho ông cụ: “Cụ ơi! Mời cụ ăn, rồi cụ hãy làm ơn làm phúc mà giúp chúng co nữa!”

Thấy vậy, đức phật nói bọn họ lội xuống nước và cũng căn dặn bọn họ giống ý như cô gái. Dưới giếng khi đó có rất nhiều hoa, bông thì trắng bông thì đỏ. Tất cả mọi người ai cũng đều nghĩ là màu đỏ thì đẹp hơn nên đều bứt chúng. Nhưng thật không ngờ, khi họ lên đến bờ thì không những không trẻ đẹp ra mà lại già đi, da mặt thì nhăn nheo còn người thì nhìn quắt lại, mình mẩy đầy lông lá, không những thế chúng còn mọc thêm cả cái đuôi phía sau lưng.

Người dân trong làng đi lấy nước nhìn thấy thế hoảng hốt:

– “Nhìn những con quỷ kìa, nó cắn người đó dân làng ơi, đánh chết chúng nó đi !”.

Mọi người lập tức tay cầm đòn gánh xông đến. Thế là cả bọn người nhà lão trưởng giả tham lam hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên rừng.

Từ đó trở đi, cô gái sống cùng với những người nghèo khổ trước kia cùng làm gia nhân trong nhà trưởng giả và họ cùng nhau hưởng hết toàn bộ số của cải của lão để lại. Còn về phần lão trưởng giả cùng người nhà lão giờ phải sống ẩn náu tít trong tận rừng sâu, hàng ngày chúng phải kiếm trái cây rừng để ăn. Bọn chúng đi không được thẳng lưng như trước kia mà phải lom khom, quần áo thì rách te tua nhìn rất khốn khổ. Nhưng chúng không thể từ bỏ lòng tham, từ bỏ dễ dàng số của cải của chúng được, thi hoảng vào ban đêm thì chúng lại tìm về gõ cửa hoặc là ngồi ở trước cổng mà gào rú cả đêm tới rạng sáng mới chịu về lại rừng.

Cô gái và những người sống cùng cô thấy sợ nên cứ đến hễ đến tối là bảo nhau đóng cửa thật chặt. Họ cùng nhau nghĩ cách để đuổi chúng đi. Họ bảo nhau bôi hết mắm tôm lên toàn bộ những cánh cửa trong nhà, rồi nung nóng bao nhiêu là lưỡi cày đem đặt khắp ở cổng của căn nhà. Đúng như dự tính, buổi đêm hôm đó chúng lại rủ nhau mò về. Theo như thông lệ, chúng bám vào song cửa định đu lên nhưng thật không may cho chúng, khi chúng vừa chạm vào thì đã bị dính đầy mắm tôm vào tay. Không những thế mắm tôm còn từ tay mà vấy khắp lên cả người, toàn thân hôi hám bẩn thỉu không sao tả hết.

Chúng vô cùng khiếp sợ rủ nhau ra trước cổng ngồi như trước kia chúng thường làm. Nhưng lần này, ngay khi chúng đặt đít ngồi xuống thì bị những lưỡi cày nung nóng chọc ngay vào mông. Vừa bị đau lại vừa bị bỏng rát, chúng kêu la inh ỏi rồi co cẳng chạy thẳng một mạch vào rừng. Kể từ đó chúng không bao giờ dám bén mảng về lại ngôi nhà lần nào nữa.

Những khi dân làng vào rừng đốn củi, nhiều người vẫn thỉnh thoảng bắt gặp chúng. Khi vừa trông thấy bóng người từ rất xa, chúng đã chuyền thoăn thoắt theo những nhánh cây và trốn đi. Cũng chính vì thế mà mọi người gọi chúng là khỉ. Hiện nay vẫn còn có rất nhiều người cho rằng loài khỉ thuộc họ trưởng giả. Còn về những con khỉ đít đỏ là do chúng hưởng di truyền từ vết bỏng của tổ tiên chúng để lại.

loading...