Lê Như Hổ

14-08-2015 - 24880 views

Ở làng Tiên châu nay là thuộc địa phận của tỉnh Hưng Yên, ngày trước có một anh chàng học trò họ Lê. Người anh rất cao lớn, anh ăn khỏe như hổ, chính vì thế mà mọi người trong vùng gọi anh là Như Hổ. Gia đình nhà anh nghèo nhưng cha mẹ anh cũng vẫn cố gắng cho anh được ăn học tử tế.

Từ lúc Hổ biết làm văn bài, mỗi bữa cơm anh ăn hết bảy nồi cơm. Chỉ chưa đầy nửa năm là trong nhà đã không còn chút gạo nào, cha mẹ anh phải cho anh chàng đi gửi rể ở nhà ông Nhạc ở làng bên.

Truyện cổ tích việt nam: lê như hổ

Truyện cổ tích Việt Nam: Lê Như Hổ

Nhà ông Nhạc là một gia đình giàu có ở làng Thiện Phiến. Khi rể mới đến thì ông cho Hổ ăn mỗi bữa cơm là 5 nồi, nhưng Hổ vẫn kêu đói và nằm khểnh ra không học hành gì được. Một hôm ông Nhạc đến tìm gặp cha của Hổ và hỏi:

– Ông bảo con trai ông là một người chăm chỉ học hành mà sao tôi thấy thì khi nó đến nhà tôi thì tôi thấy nó chả học hành gì cả?

loading...

Cha của Hổ hỏi lại ông Nhạc:

– Thế mỗi bữa ông cho nó ăn bao nhiêu nồi cơm?

Ông Nhạc đáp:

– Mỗi bữa tôi cho nó ăn hẳn 5 nồi, từng đấy bằng cả nhà tôi và người ở ăn còn không hết.

Cha Hổ nói:

– Thế thì tôi hiểu rồi, ông cho cháu ăn thế thì nó không học là phải. Khó khăn như nhà tôi mà còn phải cho nó ăn 7 nồi nó mới chịu học.

Kể từ hôm đó cha vợ bảo người hầu trong nhà thổi riêng cho Hổ bẩy nồi cơm mỗi bữa, khi đó mới thấy Hổ cầm sách học được vài tiếng. Người mẹ vợ tức là vợ ông Nhạc tỏ ý không hài lòng. Một hôm bà ta phàn nàn với chồng rằng:

– Các cụ đã có câu lấy vợ thì xem tông mà lấy chồng thì xem giống, nhà mình lấy phải đồ ăn hại rồi, không làm được chút cơm cháo gì cả.

Ông Nhạc đáp:

– Thằng Hổ nó có sức ăn hơn người thì chắc chắn nó sẽ có tài hơn người, bà đừng có lo!

Bà vợ bảo:

– Vậy tôi tính thế này, ta hãy lấy vài mẫu ruộng hoang của nhà, sau đó thử cho nó làm xem nó có làm được không, lúc đó là ta sẽ biết ngay nó có ăn hại hay không mà.

Ông Nhạc nghe thấy vợ mình nói thế có vẻ như hợp lý nên quyết định bảo hổ vỡ ruộng giúp. Hổ nhận việc ngay và nói:

– Mấy mẫu ruộng đó cha cứ để con lo, ngày mai cha cứ nấu cơm cho con ăn đầy đủ, con sẽ làm thật chu đáo.

Đến ngày hôm sau, sau khi Hổ ăn xong, Hổ cầm con dao lớn ra ngồi dưới gốc đa ở đầu làng. Trời gió hiu hiu thổi làm Hổ buồn ngủ, anh đánh luôn một giấc ngon lành. Đến khi mẹ vợ đi phiên chợ về thấy Hổ vẫn còn đang ngủ ngon dưới gốc cây, bà tất tưởi chạy nhanh về nhà nói với chồng:

– Ông xem thử đi, coi còn có thể thổi thêm nhiều cơm cho nó ăn không. Không tin tôi, thì ông có thể chạy ra xem, thằng Hổ ấy, nó đang nằm ở gốc đa ở đầu làng kia kìa!

Nhưng bà mẹ vợ không biết rằng, lúc bà đi, cũng là lúc chàng Hổ thức giấc. Và chỉ trong thời gian một buổi, anh chàng cầm dao đi xuống ruộng phát liền một lúc xong ba mẫu cỏ. Chàng Hồ làm nhanh đến mức mà cá dưới nước không kịp chạy, chết nổi lên đầy đồng, có bắt cũng không thể nào đếm hết được. Đến khi bà mẹ vợ đi ra xem, thì không chỉ ruộng hết cỏ, mà còn có thể lượm được mấy thùng cá. Đến lúc này bà ta mới tấm tắc khen ngợi chàng rể tài ba.

Đến mùa gặt, khi lúa đơm bông, vàng ươm, thì mẹ vợ lại nhờ con rể đi mướn lấy 20 công gặt. Nhưng chàng Hổ lại bỏ đi chơi đâu một lúc lâu, đến khi về thì không có mướn được công nào. Nhưng mà, khi đó mẹ vợ đã chuẩn bị xong một nồi đầy cơm để chờ thợ đến.

Thấy vậy, Hổ liền bảo:

– Nếu như họ đã không chịu đến, thì con xin dốc sức giúp thầy u.

Nói là làm, Hổ một mình ăn hết cả một nồi cơm lớn. Thấy mẹ vợ tỏ ra khó chịu, chàng liền thưa:

– Thầy mẹ yên tâm, mấy mẫu lúa ấy thì cứ để con gặt, rồi con gánh về, chỉ một ngày là xong thôi.

Nói xong, chàng Hổ liền cầm lấy dao, chặt ngang thân tre làm lạt, chỉ trong nửa ngày, chàng đã gặt xong 2 mẫu lúa, và rồi bó thành 4 – 5 gánh lớn, lần lượt gánh về. Đúng như lời Hổ nói, đến chập tối thì mọi việc đã hoàn toàn xong. Cũng kể từ khi đó, mẹ vợ không còn cảm thấy ghét Hổ nữa, bà cảm thấy yêu mến cậu con rể của mình, giúp cậu ăn no an tâm tu chí học hành.

Bản tính thông minh, nên Hổ học đâu nhớ đó, và chẳng bao lâu đã đỗ ông nghè.

Trong lúc Hổ đi thì có kết bạn với anh chàng tên gọi Nguyễn Thanh, nổi tiếng là ăn khỏe. Vậy nên, trước khi chia tay, có mời bạn đến nhà và Hổ hỏi bỡn rằng:

– Bác Hổ, nhà có đủ cho tôi ăn trong một tháng không?

Nguyễn Thanh liền đáp:

– Chuyện đấy thì bác khỏi cần lo, cứ đến thôi, kiểu gì cũng đủ?

Trong thời gian đi thi Hổ kết bạn với một anh chàng cũng nổi tiếng ăn khỏe tên là Nguyễn Thanh, người trong xứ Thanh. Khi chia tay, mời bạn đến nhà, Hổ hỏi vui:

– Nhà bác có đủ gạo và thức ăn cho tôi ăn một tháng không?

Nguyễn Thanh tự tin trả lời:

– Bác đừng lo, cứ đến nhà tôi chơi, một tháng chứ mười tháng cũng đủ.

Ít lâu sau, Hổ cùng người đầy tớ qua chơi nhà Nguyễn Thanh. Đến thì Nguyễn Thanh đi vắng, chỉ gặp vợ bạn, Hổ liền bảo:

– Tôi là bạn ông nhà, có hẹn tới nhà chơi, tất cả đầy tớ độ có tầm 30 người, nhờ bác biện cho bữa cơm.

Nghe thấy vậy, người vợ Nguyễn Thanh liền cho thổi một nồi cơm lớn cho 50 người ăn, và cho giết một con lợn to nhất làm thành 6 mâm cỗ bưng lên mời khách. Trước mặt người phụ nữ, Hổ sai người hầu làm bộ giả vờ gọi tất cả đầy tớ vào ăn, nhưng mà đến cuối cùng thì chỉ có duy nhất một thầy và một tớ ngồi ăn hết mâm này đến mâm khác. Ăn xong, thì Hổ xin phép cáo từ.

Khi ông Thanh về nhà, nghe chuyện vợ kể lại, ông nói:

– Chỉ có thể là Lê Như Hổ mà thôi!

Thời gian trôi, một năm sau thì ông Nguyễn Thanh đến thăm nhà Hổ, Hổ liền sai người làm thịt 2 con lợn và thêm 4 mâm xôi để đãi khách. Người làm bưng lên cho chủ và khách mỗi người một mâm xôi lớn và một con lợn. Hổ ăn hết phần mình còn sang cả mâm bạn. Nguyễn Thanh liền nói:

– Bác ăn quả như Hổ. Cơ nghiệp nhà tôi chắc cũng chỉ nuôi bác được chục ngày mà thôi!

Sau này, Hổ trở thành quan lớn ở trong triều. Trong một lần được cử đi sứ ở phương Bắc (Trung Quốc) thì Hổ có đưa theo một người hàng thịt có tài đối đáp để theo hầu. Khi sứ bộ đến kinh đô, vua nước phương bắc nghe tiếng sứ giả nước nam là người ăn khỏe khác thường, vua sai làm một đại tiệc lớn có 18 mâm xếp chồng lên nhau thành 18 tầng. Và ở tầng cao nhất, thì nhà vua có căn dặn người đầu bếp lấy một cái đầu cá làm thành như đầu người để tính dọa sứ giả. Nào ngờ đâu, Hổ ăn một mạch liền không nghỉ, đến đoạn đầu người, nhìn qua là đã biết đầu cá, Hổ liền cầm đầu rồi móc mắt giơ lên rồi bảo người hầu:

Ta trước tới nay chưa từng ăn thịt người, nay là được Hoàng Đế phương bắc cho ăn đầu người phương Bắc, quả là đáng quý. Hãy mang dao ngay lại đây cho ta.

Mọi chuyện tới tai vua, mặc dù rất kính phục nhưng mà cho rằng câu nói đó làm nhục quốc thể, nên đã cho người hầu mang đầu đi, rồi sai người lấy khăn để bịt mắt Hổ lại, giữ riêng tại một nơi. Tới 3 ngày sau thì dắt Hổ đi khắp mọi người, rồi lại đưa về chỗ ăn yến tiệc. Đến đây vua liền hỏi Hổ, đây là đâu?. Hổ đáp: “Chính là chỗ ăn tiệc hôm nọ”. Vua khen Hổ là người có tài, rồi tha cho Hổ, sai người tháo khăn bịt mắt Hổ ra.

Năm đó, nước phương bắc gặp hạn hán nặng, đã 3 tháng trôi mà không có lấy nổi giọt mưa. Vua phương Bắc liền mời sử giả các nước tới bàn chuyện. Hổ ta bèn nhờ người hàng thịt xem thử thiên văn, thì thấy trời khó có mưa trong thời gian tới, nhanh trí Hổ bèn thưa với vua phương bắc rằng:

– Nước chúng tôi là nước nhỏ, vậy nên xin để có cho các nước lớn hơn cúng lễ trước.

Vua phương bắc nghe theo, Sứ giả các nước lớn đã cố hết sức làm lễ, nhưng chẳng có giọt mưa nào. Đến lượt sứ nước Nam ta, Hổ tâu rằng:

– Trong sứ bộ nước tôi có một người có phép hô phong hoán vũ, nếu bệ hạ cho phép thì tôi xin được gọi người đó vào.

Vua lập tức cho người đi gọi, Hổ đưa người hàng thịt tới gặp vua, vì biết rằng sắp tới chưa thể có mưa nên người hàng thịt nói:

– Xin bệ hạ cho xây một cái đài cao 10 trượng: trên đó phải sắm đủ lễ vật cần thiết. Thần sẽ chọn ngày tốt để trai giới lên đàn rồi gọi mưa đến

Công việc cứ kéo dài, kéo dài rất lâu cho tới khi thời điểm mưa sắp đến thì Hổ mới tâu vua cho làm lễ bái. Quà nhiên sau khi làm lễ, trời mưa suốt 2 ngày 2 đêm. Vua phương Bắc mừng rỡ, khen người sứ nước ta tài giỏi. Vua phương bắc bèn phong cho người hàng thịt là “Lưỡng quốc quốc sư”, còn Hổ thì được phong là “Lưỡng quốc thượng thư”

Hổ là người tài, nên nhà vua muốn chàng ở lại dậy dỗ cho Hoàng tử, tuy là muốn về nhưng không cách nào từ chối, bất đắc dĩ Hổ phải nhận lời ở lại để dạy học. Theo nguyên tắc dạy của Hổ thì: “Tiên học lễ, hậu học văn” nên Hoàng tử cứ hư thì Hổ cầm roi đánh mạnh vào mông. Hoàng hậu thấy vậy sót con, nên xin nhà vua mời thầy khác, nhờ vậy mà Hổ được trở về nước.Lúc hai thầy trò Hổ về, vua nước ta cho là hổ có công lao, phong thưởng rất hậu. Sau này khi Hổ qua đời, vua phương Bắc còn sai người sang điếu ban thưởng một chiếc áo quan bằng đồng.

loading...