Home/Truyện cổ tích Việt Nam/Sự tích Mèo và Chuột

Sự tích Mèo và Chuột

20-09-2015 - 96748 views

Xưa kia, chuột vốn là một loài ở trên trời được Ngọc Hoàng giao giữ chìa khóa để trông coi kho thóc của nhà trời. Nhưng từ khi được cầm chìa khóa, chúng tự do mở cửa kho thóc rồi rồng rắn nhau vào ăn rúc rích biết bao nhiêu là thóc lúa.

Một thời gian sau thì Ngọc Hoàng biết chuyện nên vô cùng tức giận, Ngọc Hoàng quyết định không để cho loài chuột ở trên trời nữa mà đuổi chúng xuống dưới nhân gian cho chúng coi giữ kho thóc dưới hạ giới.

Truyện cổ tích: Sự tích mèo và chuột

Truyện cổ tích Việt Nam: Sự tích Mèo và Chuột

Nhưng chuột vẫn chứng nào tật ấy, được coi giữ kho thóc của nhân gian, chúng lại mở cửa rồi kéo nhau vào trong ăn rả rích. Đến nỗi người phát thốt lên rằng:

“Chuột kia xưa ở nơi nào ?
Bây giờ ăn lúa nhà tao thế này ?”

loading...

Người thấy thóc lúa ngày càng thâm hụt bèn đến kêu than với vua bếp. Vì thấy cứ để chuột coi thóc cho người thì quá nguy hại nên vua bếp đem chúng mang lên trả lại trời và tâu với Ngọc Hoàng:

– Chuột vốn là loài vật của trời, cớ sao Ngọc Hoàng lại thả chúng xuống dưới hạ giới?

Ngọc Hoàng đáp:

– Uh, trước kia thì ta cho chúng trông giữ kho thóc của thiên đình nhưng bởi vì chúng không chịu coi giữ mà lại còn rủ nhau ăn vụng biết bao nhiêu thóc của ta nên ta đuổi chúng xuống dưới hạ giới cho chúng coi giữ thóc dưới ấy.

Vua bếp nói:

– Bẩm Ngọc Hoàng, chúng xuống dưới đó lại tiếp tục ăn vụng thóc lúa của người. Con nghĩ thế này xem Ngọc Hoàng có ưng thuận: “Lúa của thiên đình thì nhiều còn lúa của người thì lại ít. Của thiên đình thì chuột nó ăn cũng khó có thể hết được nhưng còn của người thì nó cứ ăn thế này có ngày người chả còn thóc để mà ăn. Vậy con xin bây giờ Ngọc Hoàng lại cho nó trở về trời để trông coi kho thóc thiên đình như xưa”.

Ngọc Hoàng nghe vua bếp tâu liền phán rằng:

– Không thể được, ta đã đuổi chúng xuống nhân gian thì không thể cho chúng quay trở lại thiên đình nữa. Thôi giờ ta có một cách này: Ta có một con mèo, ta cho ngươi đem xuống dưới nhân gian để khi nào chuột nó vào ăn lúa thóc thì thả mèo ra để cho nó bắt chuột, rồi gầm gừ ăn chuột đi. Còn khi nào mà mèo không bắt chuột thì cứ bảo mèo nó kêu rằng: “nghèo, nghèo, nghèo” thì chuột nó nghe thấy cũng sợ mà chạy đi.

Vua bếp cúi đầu tạ Ngọc Hoàng rồi mang cả mèo và chuột quay trở lại hạ giới theo lời chỉ bảo của Ngọc Hoàng mà làm theo.

Thành thử bây giờ, cứ mỗi khi mà mèo rình bắt được chuột thì mèo cứ kêu “gầm gừ, gầm gừ”. Còn khi nào mèo nằm nghỉ không bắt chuột thì nó kêu: “nghèo, nghèo, nghèo, nghèo”…

Những lúc ấy, mèo nằm nghĩ lại cảm thấy oán giận vua bếp vì tại vua bếp mà chúng đang ở trên trời sung sướng lại phải xuống dưới dương gian. Tức tối mà không làm gì được vua bếp, loài mèo chỉ còn một cách cho hả giận là thỉnh thoảng vào giữa đống tro bếp để phóng uế rồi vùi đi.

loading...