Home/Truyện cổ tích Việt Nam/Sự tích hòn vọng phu

Sự tích hòn vọng phu

14-08-2015 - 63397 views

Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng nghèo mãi mới sinh được 2 mụn con.

Năm ấy, đứa con lớn là con trai lên mười một còn đứa con nhỏ là con gái lên sáu. Hàng ngày đôi vợ chồng trước khi ra ngoài đồng làm hay đi đâu vắng thường để hai đứa ở nhà và dặn anh nhớ trông nom em gái cẩn thận.

Truyện cổ tích việt nam: Sự tích hòn vọng phu

Truyện cổ tích Việt Nam: Sự tích hòn vọng phu

Hôm ấy, trước khi đi làm đồng, người mẹ có đưa cho hai đứa con của mình một cây mía và dặn đứa con lớn bảo ở nhà nhớ chặt cho em gái ăn.

Đứa anh ở nhà dùng dao chặt mía cho em gái, không ngờ rằng khi đứa anh vung dao lên chặt, chiếc dao chợt bị tuột cán, lưỡi dao văng vào đầu em. Cô em gái ngã ra bất tỉnh nhân sự, máu chảy lênh láng trên nền nhà.

loading...

Hoảng hốt và tưởng em gái mình đã chết, đứa anh bỏ nhà trốn đi vì sợ bố mẹ về đánh.

Cậu bé cứ đi mãi đi mãi, trong năm tháng lưu lạc, cậu lúc thì tá túc nhà này, lúc thì ăn xin nhà khác. Trong suốt hơn 15 năm, cậu ta cũng không biết mình đã đi qua những nơi nào, ăn cơm của biết bao nhiêu nhà. Cho đến cuối cùng, cậu được một người đánh cá tốt bụng ở vùng biển Bình Định nhận làm con nuôi. Từ đó cậu gắn liền với nghề chài lưới và lênh đênh trên sóng biển.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, rồi cuối cùng cậu ta cũng lấy vợ. Cậu kết duyên cùng một người đàn bà cũng rất thạo nghề đan lưới. Mỗi lúc khi thuyền của người chồng cập bến, người vợ ra lấy số cá mà chồng đánh được để mang ra chợ bán. Sau hai năm, hai vợ chồng cũng sinh được một đứa con, họ cảm thấy rất vui mừng và sung sướng.

Một hôm, có bão về, biển động rất mạnh, người chồng không ra khơi nữa mà ở nhà vá lưới. Ăn cơm trưa xong, người vợ xõa mái tóc đen nhánh của mình ra để nhờ chồng bắt chấy, đứa con thì tập đi chập chững trên sân.

Đang trong lúc bắt chấy, người chồng thấy vợ có cái sẹo to bằng đồng tiền ở trên tai, anh rất ngạc nhiên vì từ trước tới giờ mái tóc dài của người vợ đã che đi cái sẹo mà giờ anh mới biết. Anh hỏi người vợ rằng lý do gì lại có vết sẹo to vậy ở trên đầu. Người vợ vui miệng kể lại:

– Cũng cách đây 20 năm rồi, tôi còn bé tí mới lên sáu, anh trai tôi chặt mía đã vô tình làm dao văng vào đầu tôi làm tôi bị ngất đi. Khi tỉnh lại tôi mới biết rằng hàng xóm có người đi ngang qua nhìn thấy đã gọi mọi người sang sơ cứu cho tôi, lúc đó bố mẹ tôi về vội đi tìm thầy thuốc. Cũng rất may là tôi còn sống để còn nhìn được cha mẹ tôi, nhưng tôi đã mất đi người anh mình chỉ vì anh ấy nghĩ rằng tôi đã chết mà sợ quá bỏ đi.

– Cha mẹ tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm anh trai tôi nhưng họ tìm mãi mà vẫn tìm trong vô vọng. Vì thương nhớ và lo lắng cho con mình nên không bấy lâu sau cả cha mẹ tôi ngã bệnh mà qua đời.

– Còn về phần tôi, do cả cha lẫn mẹ đều mất sớm nên tôi không có người nào để nương tựa, không những vậy tôi lại còn bị kẻ xấu bày mưu cướp sạch số tài sản mà cha mẹ để lại, chúng còn đem tôi bán cho thuyền buôn. Kể từ đó tôi phiêu dạt nay đây mai đó, và cuối cùng thì tôi gặp và thành vợ của anh.

Nét mặt của người chồng tái dần lại khi nhận ra rằng, mình đã lấy phải chính người em ruột của mình. Một cảm giác vò xé tràn đầy tâm trí của người chồng, lại càng đau hơn nữa khi chính anh là nguyên nhân khiến cha mẹ anh mất sớm vì quá thương nhớ con trai mình. Anh vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình và ngậm nỗi đau vào bên trong để không cho vợ biết.

Trải qua mấy ngày giông bão, trời trong xanh trở lại, người chồng lại ra khơi đánh cá. Nhưng lần này anh ra đi khác với những lần trước, đó là anh đi nhưng sẽ không bao giờ trở về nữa.

Người vợ ở trong mòn mỏi trông đợi chồng trở về. Tại sao những thuyền đánh cá của mọi người trở về mà thuyền của chồng mình lại dong buồm đi biệt.

Cứ chiều chiều, nàng lại bế đứa con nhỏ trèo lên hòn núi nơi của biển, hai mắt nàng đăm đăm nhìn về phía chân trời xa mù mịt. Nàng khóc vì nhớ chồng, vì mong ngóng người chồng trở về. Tuy rằng nước mắt ấy đã khô kiệt, nhưng cứ mỗi chiều, người phụ nữ ấy vẫn không quên trèo núi trông chồng.

Hình bóng người mẹ bồng con trèo núi trông chồng lâu dần với dân làng thành ra quen thuộc. Về sau, cả 2 mẹ còn đều hóa đá, họ đã trở thành một hình bóng quen thuộc vĩnh viễn.

Hòn đá đó ngày nay vẫn còn trên đỉnh núi ở bên cửa biển Đề Gi, thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Người dân vẫn thường gọi là đá trông chồng hay là hòn vọng phu.

loading...