Home/Truyện cổ tích Việt Nam/Sự tích trầu cau

Sự tích trầu cau

14-08-2015 - 41115 views

Ngày xưa ở một làng nọ có hai anh em ruột tên là Tân và Lang, hai anh em nhìn giống nhau như hai giọt nước, họ giống nhau đến nỗi đến cả dáng đi và giọng nói cũng giống hệt nhau. Ngay chính mọi người trong gia đình họ tộc cũng hay thường nhầm lẫn không phân biệt đâu là Tân và đâu là Lang.

Tân và Lang rất mực thương yêu nhau, cả 2 anh em đều biết kính trên nhường dưới rất lễ độ nên mọi người trong làng ai ai cũng khen ngợi nhà họ cao có hai đứa con ngoan ngoãn.

Truyện cổ tích việt nam: Sự tích trầu cau và vôi

Truyện cổ tích Việt Nam: Sự tích trầu cau

Sở dĩ hai anh em mang họ cao là vì người cha của Tân và Lang là một người cao to nhất làng, ông đã từng được Vua Hùng triệu về cung và ban thưởng vì có công với nước nhà. Vua còn đặt tên cho ông là Cao. Từ đó trở đi gia đình lấy luôn tiếng Cao vua ban làm tên họ để mở mặt mở mày với xóm làng và cũng để tạ ân đức vua ban.

Năm hai anh em Tân và Lang lên mười bảy tuổi thì cha mẹ lần lượt nối tiếp nhau bệnh nặng và qua đời. Cha mẹ mất sớm, cuộc sống giờ đây chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau nên Tân và Lang lại càng gắn bó nhau hơn không rời nửa bước.

loading...

Người cha biết bệnh tình nặng khó có thể qua khỏi nên trước khi mất ông đã gửi gắp Cao Tân cho một thầy đồ họ Lưu để thầy dạy dỗ kiến thức cho Tân. Nhưng khi người anh đi học, người em cũng một mực đi theo người anh chứ không chịu ở nhà. Thấy vậy, Cao Tân xin thầy đồ là cho người em Cao Lang của mình đi học cùng để cho hai anh em được gần nhau và cũng là để có bạn học cùng giúp nhau tiến bộ. Thầy đồ Lưu là một người thầy tốt bụng nên khi thấy tình cảm của hai anh em Tân và Lang quyến luyến nhau như vậy nên thầy cũng đồng ý để hai anh em trọ lại nhà của mình để tiện cho việc học hành của hai học trò.

Hai anh em Tân và Lang vốn tính ngoan ngoãn lễ độ, nay theo thầy lại học hành rất chăm chỉ tiến bộ nên thầy yêu thương hai anh em như con ruột của mình.

Thầy đồ Lưu có một cô con gái rất xinh đẹp chừng độ mười sáu mười bảy tuổi, nhan sắc rất xinh xắn, có thể nói rằng cô là người con gái đẹp nhất làng không ai sánh bằng. Nàng là người con gái cực kì đảm đang và giỏi quán xuyến việc nhà vì mẹ nàng mất sớm nên nàng phải giúp đỡ cha từ nhỏ mọi việc trong gia đình.

Từ khi hai anh em Tân và Lang đến nhà thầy đồ Lưu học, họ thường xuyên gặp mặt nàng. Vốn thấy hai anh em rất hiền lành lễ độ và học rất giỏi nên nàng đem lòng yêu mến. Nhưng nàng có một sự phân vân trong lòng rằng:

– Họ giống nhau như hai giọt nước vậy thì làm cách nào ta có thể phân biệt được đâu là người anh Cao Tân và đâu là người em Cao Lang.

Nàng bèn nghĩ ra một cách, nhân cơ hội lúc 2 anh em vừa học xong mệt mỏi, trong bụng lại rất đói, nàng 2 người ăn cháo nhưng nàng chỉ đưa cho 2 anh em một báo cháo và một đôi đũa mà thôi. Nàng để bát cháo lên trên bàn và đứng ra ngoài khe cửa để quan sát. Nàng thấy người này bảo: “Em ăn trước đi cho đỡ đói, lát anh ăn sau”. Người kia lại đẩy bát cháo về phí anh nói: “Thôi, anh đói hơn em, anh ăn trước em, lát em ăn sau cũng được”. Hai người họ cứ nhường qua nhường lại và kể từ đó nàng đã nhận ra đâu là người anh, đâu là người em.

Kể từ lúc nhận ra Cao Tân là người anh, nàng đem lòng yêu thương, hai người vẫn thường tâm sự tình cảm với nhau. Một thời gian sau, lễ thành hôn được cử hành, Cao Tân rước vợ về nhà. Vì cao lang không muốn xa người anh của mình nên mặc dù anh đã có vợ, Cao Lang vẫn về sống với anh.

Không tiếp tục nghiệp thi cử, hàng ngày hai anh em Cao Tân và Cao Lang cùng nhau ra đồng cấy cày làm ruộng, sẩm tối thì cả hai cùng trở về nhà. Vợ Cao Tân ngày nào cũng vậy, nàng ra đầu ngõ đón chồng trở về nhà, cuộc sống 3 người diễn ra rất hòa thuận và vui vẻ. Tuy nhiên đôi lúc Cao Lang cũng cảm thấy tủi thân vì trước anh chưa có vợ thì thường được anh chăm sóc tận tình. Nhưng giờ anh đã có vợ nên tình cảm anh em cũng có đôi phần không còn đậm đà như trước.

Cao Lang buồn lắm, nhiều lúc muốn gần anh nhưng thấy anh chỉ quấn quýt bên vợ, không còn thân thiết như trước nữa. Anh nghĩ:

Phải rồi, anh ấy giờ đã có vợ để chăm sóc nên đã quên ta… Ta giờ đâu phải là em ruột của anh ấy nữa.

Tâm trạng Cao Lang ngày càng buồn bực và chán nản. Nhiều lúc anh nghĩ sẽ bỏ đi đâu đó thật xa để khỏi phải nhìn thấy cái thái độ lạnh nhạt của người anh mình.

Một hôm, hai anh em cùng nhau ra đồng làm lúa, vì cảm thấy trong mình không được khỏe nên người em về sớm trước người anh ít phút. Khi người em vừa bước tới cổng thì người chị dâu cứ ngỡ là chồng mình về chạy tới ồm chầm lấy anh và nói:

– Chồng em đã về rồi ! Em đã đứng đây chờ chàng một lúc lâu rồi đó !

Cao Lang bất ngờ, miệng cứng ngắc không thốt được lời nào, anh bèn đẩy chị dâu ra:

– Ơ… ơ…. Không… Không phải….

Lúc đó người chị dâu mới biết là mình nhầm, cả hai đều đỏ mặt xấu hổ. Đúng lúc ấy thì Cao Tâm vừa về tới nhà, nhìn thấy vậy anh nói:
– Anh mới là chồng em, sao em lại có thể nhầm lẫn như vậy?

Cao Lang cũng cảm thấy chút ân hận vì sự nhầm lẫn này, anh nói:

– Thực ra không có chuyện gì, chị ấy nhầm lẫn chút thôi vì anh em ta giống nhau quá

Vợ Cao Tân thấy ngại quá nên chị bẽn lẹn bỏ vào phòng. Kể từ lúc đó, Cao Lang mới thấy Cao Tân ghen với anh. Sự ghen này làm cho tình anh em càng ngày càng xa cách.

Cao Lang rất buồn, giữa đêm khuya thanh vắng, anh thức dậy ngồi nghĩ:

– Anh ta đã không còn tin tưởng ta, nếu ta còn ở trong căn nhà này thì sẽ làm cho hạnh phúc gia đình của anh chị bị tan vỡ. Thôi, có lẽ ta nên ra đi để minh chứng cho sự trong sạch của lòng mình và giữ được tình anh em được vẹn toàn.

Nghĩ vậy, nhân lúc trời còn tờ mờ sáng, Cao Tân và vợ mình vẫn còn ngủ say trong phòng, Cao Lang quyết định ra đi. Bước chân ra đi của Cao Lang nặng trĩu một nỗi buồn. Kể từ khi đây, hai anh em sẽ xa cách mãi mãi, không biết đến khi nào gặp lại. Cao Lang cứ bước đi mãi, đi mãi theo con đường mòn.

Đã đi ròng rã mấy ngày trời mà anh không biết phải dừng chân ở nơi đâu. Cuối cùng anh tới một dòng sông rộng, nhìn nước sông chảy xiết, anh ngồi than thở:

– Sông rộng thế này, sao mình có thể qua?

Xung quanh chàng có có lấy một bóng người, nơi đây rất hoang vắng. Cao Lang ngồi bên dòng sông khóc than cho số phận của mình…

Nghĩ tới những ngày êm ấm xưa kia, những ngày tình anh em gắn bó không rời, anh lại càng khóc. Chàng cứ khóc mãi.. khóc mãi.. khóc tới nỗi những con chim kiếm ăn khuya vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của chàng…

Sáng hôm sau, không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, Cao Lang đã khóc hết nước mắt, anh giờ đã trở thành một các xác không hồn. Chàng hóa thành một tảng đá nằm bên cạnh dòng sông chảy xiết.

Nói đến Cao Tân, sáng tỉnh dậy thì đã không thấy người em đâu. Thoạt đầu anh nghĩ em mình đi đâu đó, nhưng mãi vẫn không thấy em về, anh lo lắng đi tìm khắp nơi. Biết là em đã bỏ đi, anh cảm thấy hối hận:

– Ta đã trách nhầm em mình đến nỗi em buồn để rồi bỏ nhà ra đi. Không được, ta phải đi tìm em ta!

Nghĩ vậy, Cao Tân dặn vợ ở nhà, mình anh lên đường đi tìm kiếm người em. Sau mấy ngày đường tìm kiếm, Cao Tân cũng tới con sông rộng nơi mà Cao Lang ngồi khóc. Chàng bỗng gặp một tảng đá có hình người:

– Ồ lạ vậy, sao tảng đá này giống như hình dáng Cao Lang em trai ta thế kia!

Biết em trai mình đã chết hóa đá, anh bật khóc, nước mắt tuôn trào:

– Trời ơi ! Đây chính là em trai mình rồi! Cao Lang, hãy tha lỗi cho anh!

Cao Tân trong lòng hối hận, chàng ôm tảng đá và ngồi khóc. Chàng khóc mãi.. khóc mãi… khóc cho tới khi chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy cuồn cuộn dưới bờ. Tân chết, anh hóa thành một loài cây lạ, thân mọc thẳng lên trời bên cạnh tảng đá tỏa bóng mát che trở cho em.

Ở nhà, người vợ mỏi mòn trông ngóng chồng về mà vẫn không thấy đâu. Nàng cảm thấy hối hận vì sự nhầm lẫn của mình mà đã vô tình chia cắt tình anh em của Tân và Lang. Nàng quyết định khăn gói lên đường tìm chồng. Nàng kiếm tìm chồng khắp nơi, không nơi nào là nàng không tìm tới, nhưng tìm mãi bóng dáng của chồng vẫn mịt mờ.

Vì thương chồng nên nàng không cảm thấy nhụt chí, mặc dù đôi chân rất mỏi mệt nhưng nàng vẫn tiếp tục ra đi, dù nắng hay dù mưa thì vẫn không nản lòng, nàng đi, đi mãi…

Rồi như số phận đã sắp đặt, nàng vô tình cũng tới con sông, nơi mà Cao Tân và Cao Lang đã hóa đá. Tới bờ sông, nàng nhìn quanh thì không thấy một bóng người, nơi này quả thực rất hoang vắng, chỉ có dòng sông với nước sông chảy xiết. Nàng thấy có một có một cây lạ mọc thẳng đứng bên cạnh một tảng đá mà thôi. Vì quá mệt mỏi, nàng tựa vào gốc cây ngồi nghỉ. Lạ thay, khi tựa lưng vào gốc cây lạ, nàng cảm nhận được hơi ấm của chồng mình, những hình ảnh đầm ấm hạnh phúc lại hiện ra trong tâm trí nàng.

Nàng quyết đinh, ở lại bên bờ sông vắng đó để chờ chồng. Cứ mỗi khi nàng ôm cây lạ, nàng lại có cảm giác được ôm chồng mình trong vòng tay.

Rồi như bao nhiêu tình cảm bỗng dâng trào không kìm nén được, nàng bật khóc không thiết gì tới ăn uống nữa. Nước mắt nàng ngày khô cạn, sự nhớ nhung người chồng làm nàng trở nên kiệt sức, sau cùng nàng cũng chết bên chồng. Trời xanh cảm động cho tình yêu của nàng với chồng mình nên đã hóa nàng thành một loại cây leo quấn xung quanh thân cây lạ kia.

Thấy nhà của anh em họ Cao trở nên hoang vắng, dân làng thấy làm lạ nên bủa nhau đi tìm kiếm. Nhưng không ai tìm thấy dấu tích gì của cả 3 người. Sau cùng, dân làng cũng thấy họ đã chết bên cạnh dòng sông, tiếc thương cho số phận của 3 người trẻ tuổi, dân làng góp sức xây cho họ một cái miếu thờ, đặt tên miếu là “Anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa”.

Những năm trời hạn hán, cây cỏ đều héo khô vì thiếu nước, nhưng riêng hai loài cây lạ mọc cạnh hòn đá trước miếu vẫn xanh tốt, mọi người đều cho đó là điều lạ thường.

Một hôm, trong một lần đi vi hành, nhà vua đi ngang qua miếu, ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh lạ, nhà vua hỏi:

– Miếu này thờ vị thần nào nhỉ? Phía trước lại có hai loài cây rất lạ, bóng mát tỏa xuống che trở cho một tảng đá hình người. Ta chưa bao giờ nhìn thấy điều lạ thường này bao giờ? Quả là lạ thật !

Quan quân tất cả không có ai biết nên cho người tìm mấy cụ già trong vùng tới hỏi. Các cụ già liền kể cho nhà vua nghe chuyện cảm động sảy ra của gia đình nhà họ Cao. Nhà vua nghe xong cũng rất cảm động, vua sai quân lính hái quả của cây lạ xuống nếm thử. Quân lính ăn thử rồi nói với nhà vua:

– Tâu bệ hạ, nếu như ăn quả lạ của thân cây thẳng kia thì nó chát nhưng nếu như ăn cùng với lá dây leo kia thì nó lại có vị ngọt ngọt, thơm cay cay…

Đột nhiên có người hét lên:

– Máu!

Mọi người ngạc nhiên kinh hãi nhìn xuống….

Thì ra khi nhai thứ quả này cùng với lá dây leo kia thì chúng sẽ quyện vào nhau tạo thành một thứ nước có màu đỏ ối tự như là máu vậy.

Vua sai quân lính lấy cả ba thứ nhai lẫn với nhau thì bỗng nhiên người nhai cảm thấy nóng hừng hực như có hơi men, sắc môi trở lên đỏ tươi, mặt trở lên hồng hào, nhổ ra thì có màu đỏ như máu. Thấy vậy vua liền bảo:

– Thật là kì lạ, đúng là họ thật rồi! Tình cảm của 3 người họ thật nồng nàn thắm đỏ.

Tâu bệ hạ, quả đúng như lời kể của các bô lão, đây là loại cây, quả tượng trưng cho tình cảm anh em gắn bó, vợ chồng tiết nghĩa một lòng thủy chung.

Nhà vua kết thúc câu chuyện:

– Như vậy điều này đã nói lên tình yêu của họ lúc nào cũng nồng thắm như mùi vị của những thứ này!

Kể từ đó, nhà vua đặt tên cho loài cây mọc thẳng đứng là cau, cây lạ quấn quanh gọi là trầu, còn tảng đá giúp cho trầu cau ăn vào càng trở nên nồng thắm gọi là vôi,

Rõ ràng, người em đã cho mọi người biết được rằng, anh không hề có ý định chia cắt đi tình vợ chồng của người anh, mà chính anh còn làm cho tình cảm vợ chồng đó càng trở thêm thắm nồng và hạnh phúc hơn.

Cũng kể từ khi đó, nhà vua ban lệnh cho dân chúng khắp nơi phải nhân giống hai loại cây này trong khắp nhân gian. Vua còn ban luật rằng, bất kể lễ thành hôn nào của những đôi trai gái bắt buộc phải có trầu, cau và vôi để mọi người cùng chung vui và thưởng thức hương vị nồng ấm của tình yêu không khi nào phải nhạt ấy, đồng thời khi đó có dịp nhớ lại câu chuyện cảm động mối tình của Cao Tân và người vợ.

Tục này còn lưu truyền mãi tới tận ngày nay khi tất cả các lễ cưới đều không thể thiếu đi lá trầu, quả cau. Đôi vợ chồng khi kết hôn với nhau cũng thường được mọi người gọi là đôi Tân Lang để nhớ tới anh em nhà họ Cao khi xưa…

Click để: Xem phim truyện cổ tích sự tích Trầu Cau

loading...